đuổi cổ ông một cách nhục nhã ra khỏi vương quốc của Người.
- Đức vua phái bà đến là để dành bà cho riêng mình tôi.
- Không phải, tôi khẳng định điều này. Lĩnh vực này không tùy thuộc vào
Người.
- Thế tùy thuộc vào ai?
Nàng soi con mắt xanh biếc của mình thẳng vào đôi mắt ông ta.
- Tùy thuộc một mình tôi thôi!
Ông hoàng kia nới lỏng cánh tay giữ nàng ra một chút, và nhìn nàng với vẻ
do dự.
Angiêlic không thể nào gượng dậy được vì đống đệm mềm quá. Nàng bật
cười, nói se sẽ:
- Có một khoảng cách một trời một vực giữa những chuyện xảy ra khi một
người phụ nữ nói "vâng" với khi người phụ nữ ấy nói "không"... Khi ngừoi
phụ nữ nói "vâng" thì đó là một chiến thắng lớn lao, và những người đàn
ông thuộc dân tộc chúng tôi ưa phấn đấu để giành được chiến thắng đó.
- Tôi hiểu. - Hoàng thân nói sau một lúc suy nghĩ.
- Vậy thì, xin ông hãy giúp tôi ngồi dậy. - Nàng vừa nói vừa uể oải chìa bàn
tay ra.
Ông ta vâng lời. Nàng nghĩ
bụng rằng ông ta trông giống như một con thú to đã bị thuần hóa. Con mắt
long lanh của ông ta không rời nàng phút nào. Sức mạnh của ông ta vẫn mai
phục, rình dấu hiệu mềm yếu nhỏ nhất để chồm lên tiến công.
Liệu nàng còn đủ sức chơi trò chơi nguy hiểm này được bao lâu nữa? Thân
nàng thỉnh thoảng lại hơi run rẩy. Nàng biết rõ rằng nụ cười, đôi môi ướt và
đôi mắt hơi mơ màng của mình có sức cám dỗ, và nàng thích thú thấy đối
phương thèm muốn, nhưng đồng thời nàng tự hỏi mình giữ được cân bằng
đê đi trên dây như vậy được bao lâu, và mình sẽ ngã về bên nào, bên "vâng"
hay bên "không"?
Hoàng thân Bactiari tự tay rót đầy một chén nước nhỏ đưa ra mời nàng.
Angiêlic để miệng chén mát lạnh lên môi nếm: nàng nhận ra là rượu.
Nàng vươn cánh tay ra và điềm nhiên dốc chén cho rượu chảy từ từ xuống
tấm thảm Ba Tư.