Bên ngoài tòa biệt thự, trời rét. Nàng quên rằng đang là mùa đông. Mà bây
giờ nàng còn phải quay về Vecxay để tường trình việc thi hành nhiệm vụ
được giao.
Nàng cắn mạnh vào chiếc khăn tay và suýt khóc òa lên. Nàng nghĩ thầm:
"Lúc này, ta thật dễ chịu, ấm áp trên tấm đệm. Ta cũng muốn được quên
mọi thứ, thả mình cho yêu đương không gò bó mình, không suy nghĩ gì cả.
Ôi! Tại sao ta lại có một cái đầu biết suy nghĩ?"
Nàng ghét giận Đức vua đến cay đắng, suốt buổi đi thăm, nàng không sao
xua nổi ý nghĩ là Đức Vua muốn dùng nàng như dùng một phụ nữ không
đứng đắn mà thân thể có tác dụng thúc đẩy những cuộc thương lượng ngoại
giao.
Nàng suýt khóc lên vì tủi thân. Đó, Đức vua muốn dùng nàng như vậy đó!
Bây giờ Người đã có cô ả Môngtexpăng kè kè bên mình, thì cho dù
Angiêlic ban phát tình yêu cho ai cũng chẳng có gì quan trọng. Điều cần
thiết là nàng phải "phục vụ" sự nghiệp của Đức vua! Chỉ thế thôi!
Cân não hết sức căng thẳng, khi ngồi trong cỗ xe của mình rồi nàng mới
chợt nhớ ra là mình đã quên bẵng không nói chuyện với ông hoàng Bactiari
về hiệp ước mua bán tơ lụa.
Nhất định rồi, nàng chẳng bao giờ có thể là một vị đại sứ giỏi được.
CHƯƠNG 7
Trong phòng khách lớn, Angiêlic hỏi xem triều đình đang chờ để đón
nhân vật nào. Toàn thể triều thần đều diện ngất trời, nhưng không ai biết
được là nhân dịp gì.
Một bà quý tộc nói:
- Chỉ biết chắc chắn là có một đoàn sứ thần nước ngoài. Nhà vua đã cho
triệu tất cả các nhà quý tộc nước ngoài đến dự. Kìa, hãy nhìn xem, nhân vật
có bộ ria dữ tợn kia đang nhìn bà chằm chằm đấy. Ông ta làm tôi chết
khiếp!
Angiêlic quay đầu như một cái máy về phía bà kia chỉ, và nhận ra Hoàng
thân Hungari Racôdi, người mà nàng đã gặp ở Xanh-Măngđê. Ông ta vội đi
qua khoảng trống khá rộng của hành lang lớn để đến cúi chào nàng. Hôm