TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 949

niên lai đen mà nàng đã mua làm người theo hầu - bắt đầu toát mồ hôi vì
phải nâng cái áo khoác thêu hoa bằng những sợi chỉ bạc. Nàng bảo chú tạm
thời buông tay ra một lúc cho đỡ mỏi.
Nàng hỏi tiếp Racôdi:
- Tôi phân vân, không biết chúng ta tụ tập đông đủ thế này là để chào mừng
khách quý nào đây. Có người bảo là đoàn sứ thần Mạc Tư Khoa thì phải?
Vị khách Hungari biến sắc, đôi mắt khép lại thành hai vệt đen rực ánh căm
thù:
- Đoàn sứ thần từ Mạc Tư Khoa đến ư? Không khi nào tôi lại chấp nhận
chuyện phải đứng nhìn, ở cách mình có vài bước, những kẻ đã giày xéo đất
nước tôi.
Racôdi lắc đầu buồn bã và nói tiếp:
- Than ôi! Sao mà họ thờ ơ, họ xa vời với những mối lo âu của nhân dân
Hungari chúng tôi, những dân tộc lớn ở phương Tây mà chúng tôi đặt bao
nhiêu hy vọng.
- Đức vua hiểu những mối lo nghĩ của các ông, tôi tin chắc như vậy. Người
thông hiểu mọi chuyện liên quan đến các quốc gia trên thế giới.
- Nhưng người đem đặt mọi chuyện đó lên bàn cân những tham vọng của
mình. Hai người tiến lại gần đám đông chuyển động, báo hiệu một vị khách
trọng yếu vừa đến.
Với hai sĩ quan của Đức vua mặc đồng phục ngày lễ mở đường, tiến vào
trước tiên là công chúa Angril, phu nhân của Đức ông Hoàng đệ, khoác tay
một vị quý
tộc tuổi độ lục tuần bụng phệ, quần áo dính đầy kim cương, sau đó là ngài
Hoàng đệ với công tử Loren mà ngài sủng ái, tiếp đến là nhiều vị chức sắc
nhà thờ, trong đó có vị khâm mạng của Giáo hoàng.
Thấy đoàn khách danh dự vào gần, ông hoàng Hungari giơ cánh tay phải
lên cao rồi đặt bàn tay vào trán để chào, sau đó mới cúi chào kiểu cung
đình.
Nhân vật cao cấp nhất vừa vào dừng lại, ông ta cất tiếng nói rất sẽ:
- Ủa, Hoàng thân, bây giờ ông lại chào ta ư?