TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 948

nay ông ta ăn mặc chỉnh tề như một nhà quý tộc giàu có, mang tóc giả và
giày gót đỏ, nhưng không đeo gươm mà giắt một con dao găm có chuôi
trạm trổ, đính những viên đá quý màu xanh thẫm và vàng rực.
- Bà chúa tiên đây rồi! - Ông ta nói với vẻ hết sức vui mừng. - Thưa phu
nhân, xin dành cho tôi vài phút trò chuyện được không ạ?
Nàng đi theo ông ta đến một khung cửa sổ gần đấy, mắt không rời khỏi
những viên ngọc màu xanh thẫm đính vào chuôi con dao găm.
- Con dao găm của ông đẹp quá.
- Đó là thứ duy nhất còn sót lại với tôi trong cả cái khối của cải của tôi
trước kia. Chỉ còn sót lại con dao găm ấy với
con ngựa Hôxpada trung thành của tôi mà thôi.
- Thế ngài có chuyện gì định nói với tôi, thưa Hoàng thân?
- Không có chuyện gì đâu. Tôi chỉ muốn được ngắm bà một lát thôi mà.
Tách bà ra khỏi đám đông lắm điều kia để được bà ở bên cạnh một mình tôi
thôi.
- Tham vọng ngài lớn đấy, thưa Hoàng thân.
- Bà mỉm cười thật dễ dàng, tôi đã nhận thấy điều này. Thật ra, cũng chẳng
có mấy chuyện đáng làm ta mỉm cười. Hôm nay bà đến đây làm gì vậy?
Những lời lẽ của người nước ngoài luôn có một khía cạnh gì bất ngờ, khiến
nàng hơi ngại.
- Nhưng... tôi là phu nhân danh dự trong triều đình. Nhiệm vụ của tôi phải
có mặt ở điện Vecxay trong những dịp trọng thể. A, mà hôm nay, Ngài có
biết người ta đang chờ đón vị khách quý nào đây không?
- Tôi không rõ. Tôi đã được Đức vua cho triệu vào triều hôm nay. Tôi hy
vọng được có một buổi yết kiến Người...
- Vua đã tiếp Ngài lần nào chưa?
- Nhiều lần rồi chứ. Đức vua của bà là một người bạn bề trên. Người sẽ chi
viện cho tôi để giải phóng tổ quốc mình
Angiêlic đưa mắt nhìn quanh nàng. Đám quan khách mỗi lúc một đông
thêm. Tấm áo dài màu ngọc bích của nàng mặc lúc này thật là thích hợp.
Chú bé Aliman - một thiếu