- Vâng, tâu Hoàng thượng, tôi chào không phải một bạo chúa, mà là một
con người đã biết từ bỏ mọi cái trên đời.
Gương mặt ông già tối sầm và đanh lại:
- Đúng thế. Ta đã từa bỏ những con người ở thế gian với mọi sự tranh giành
của họ. Vì vậy, chỉ nên gọi ta là Ngài linh mục.
Đoàn người lại tiếp tục bước lên và đến đứng ở quãng trong cùng của
phòng lớn. Chàng thanh niên Hungari quay về Angiêlic.
- Số mệnh mới kỳ lạ chứ! Trước kia con người kia là kẻ thù ác liệt nhất của
tôi, nay thì đã chẳng còn gì nữa. Đó là Cadimia, vua Ba Lan cũ. Ông ta vừa
thoái vị, sau khi bà vợ là Hoàng hậu Mari Gongdagơ qua đời.
- Tại sao ông gọi ông vua đó là kẻ thù?
- Bởi vì người Ba Lan luôn luôn đòi chiếm nước Hungari đau khổ của
chúng tôi. Vì nước tôi là miếng đất quá phì nhiêu
với châu thổ sông Danuýp toàn là đất bồi đen cực kỳ màu mỡ. Bao nhiêu kẻ
láng giềng dòm ngó và muốn cắt xén miếng đất của chúng tôi, nước Đức và
nước Áo, cả người Thổ Nhĩ Kỳ, người Ba Lan và người Ucren được đám
người Mạc Tư Khoa xúi giục. Tôi đã tham gia đánh đổ bọn vua chúa
Hungari câu kết với bọn thù địch bên ngoài. Bây giờ tôi muốn bảo tất cả
bọn kẻ thù bên ngoài kia: "Cút đi!"
Đúng lúc đó, quan Đại thần nội điện Giexvrơ hiện ra ở cửa phòng khách lớn
và dõng dạc thông báo:
- Thưa quý ngài, Hoàng thượng ra triều!
CHƯƠNG 8
Người ta nghe thấy tiếng những ngọn giáo của đám lính thị vệ đập mạnh
xuống sàn nhà, rồi đến tiếng chân bước vững chắc và từ từ của vị Vua trẻ
tuổi đến gần.
Khi Vua hiện ra, tất cả các vị quý tộc đều lặng lẽ cất mũ và cúi chào, còn
các phu nhân thì quỳ gối chào theo nghi lễ.
- Trẫm cảm ơn các Phu nhân và các quý ngài, - Vua Lui 14 nói - Đã có mặt
đông đủ theo yêu cầu của trẫm. Như vậy chúng ta có thể long trọng chào