tấm thảm khổng lồ cuộn tròn nặng tới sáu người khiêng.
Angiêlic đưa mắt nhìn hoàng thân Racôdi, muốn hỏi xem đó là đoàn khách
nào. Nàng thấy ông ta đứng trơ trơ như đá:
- Bọn người Mạc Tư Khoa tới! - ông ta thốt lên đầy vè hoang mang.
Rồi ông hoàng nắm lấy cổ tay nàng và siết chặt làm nàng đau điếng. Ông ta
cúi xuống gần nàng:
- Bà có biết người trưởng đoàn ở giữa đám khách kia là ai không? Đây là
Đôrôchencô, lãnh chúa Côdắc xứ Ucren, kẻ xâm lược đã vào Bađapext đầu
tiên.
Nàng nhận thấy ông hoàng Hungari giận run lên bần bật:
- Sự xúc phạm này... là không gì có thể xóa nhòa đi được. - Ông ta thốt lên,
mặt tái mét.
- Thưa Đức ông, tôi van xin ông chớ có gây chuyện tai tiếng. Xin đừng
quên là Ngài đang ở triều đình nước Pháp.
Ông ta không nghe thấy nàng nói, mắt cứ nhìn trừng trừng
đoàn khách vừa vào. Bỗng nhiên, ông ta lùi ra và biến mất trong đám đông
những nhà quý tộc Pháp.
Angiêlic thở dài nhẹ nhõm: nàng rất sợ ông hoàng nóng nẩy kia gây chuyện
lôi thôi khiến Đức vua nổi giận.
Đoàn khách Mạc Tư Khoa cứ đi ba bước lại dừng và cúi gập người xuống
chào theo kiểu phương Đông. Cử chỉ lễ độ nhún nhường ấy trái ngược hẳn
với con mắt kiêu hãnh của họ. Angiêlic có ấn tượng về sức mạnh được che
giấu như ở những con thú rừng lớn, đã được chinh phục nhưng vẫn sẵn sàng
chồm lên tiến công và nàng thấy sởn tóc gáy.
Nàng đưa mắt nhìn Đức vua, và nhẹ cả người thấy Vua vẫn hoàn toàn bình
thản và uy nghi như thường ngày.
Ngài Pongpon thạo tiếng Nga tiến ra làm phiên dịch. Đoàn đại biểu nói
những lời chào mừng theo tục lệ rồi dâng lên Vua những tặng phẩm mang
đến từ nước Nga xa xôi. Đó là những tấm da gấu vừ vùng núi Uran, những
tấm da hải ly, một tấm chăn da cừu khổng lồ vùng bở biển Caxpi, trà xanh
nhập từ Trung Quốc, những châu ngọc, những tấm thảm lông, những hàng