TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 954

tín mà người ta khó lòng phòng ngừa trước được những ý đồ ngông cuồng-
có thể lao mình vào những hành động điên khùng mà không thể hiểu được
lý do. Nhờ Chúa phù hộ, chuyện xảy ra không đến nỗi nghiêm trọng. Thủ
phạm sẽ bị truy nã, sẽ tìm ra được và bị tống giam. Nếu hắn điên, thì sẽ
giam ở Bixetrơ, còn không thì người ta sẽ đem treo cổ hắn! Chẳng sao cả!
Đoàn khách Mạc Tư Khoa nhận xét với một giọng kiêu căng rằng tên đàn
ông ấy đã hétd lên bằng tiếng Hungari, và họ hỏi tên anh ta là gì?
"Họ không nhận ra ông ta, lạy Chúa!", Angiêlic nghĩ thầm. Nàng run rẩy lo
ngại, hai hàm răng va lập cập. Chung quanh nàng, người ta thấy câu chuyện
chỉ có hơi tức cười mà thôi. Tuy
nhiên con dao găm vẫn còn sờ sờ ở kia, mà chẳng có ai buồn nhúc nhích cả.
Sau cùng, một vật gì nho nhỏ, màu hồng và xanh lá cây sặc sỡ như loài
chim ngoài hải đảo, bay vút đến, và con dao biến mất. Chính chú bé Aliman
đã theo một hiệu lệnh của Angiêlic, phóng ra đánh cắp con dao.
Đoàn khách tiếp tục đi xuống cầu thang và ra sân lâu đài: ở đây con hổ chúa
vừa gầm gừ vừa đi vòng quanh trong cái cũi khổng lồ đặt trên một cỗ xe có
bốn con ngựa kéo.
Bằng những nghi thức trọng thể, người ta đưa con hổ đến vườn thú, ở cuối
con đường của Đức vua. Tại đây, con bạch hổ Xibêri này sẽ là bạn láng
giềng của một chú sư tử vùng Numidie, quà tặng của quốc vương Marốc, và
hai chú voi Ân độ.
Lúc trở về cung điện, Đức vua mời quan khách thưởng ngoạn các khu vườn
của Ngài.
Angiêlic không được mời tham dự chuyến đi Phongtenơblô. Ngược lại,
nàng không được quên rằng Đức vua đã dặn nàng đến an ủi Đại công
nương. Nàng liền trở về Paris.
Trên cỗ xe, nàng rút con dao găm của ông hoàng Hungari cất trong người ra
ngắm nhìn, nửa lo ngại nửa bằng lòng. Nàng hài lòng đã khéo lấy trộm
được thứ vũ khí này. Con người nổi loạn kia có lẽ chỉ có nàng là người bạn
độc nhất ở vương quốc này, ông ta không đáng tội để con dao ấy rơi vào
những bàn tay thù địch.