Thấy hai tiểu thư Gilăngdông tùy tùng của mình ngồi cạnh cũng chăm chú
nhìn con dao găm, nàng hỏi họ có biết số phận người cưỡi con ngựa nhỏ ấy
nay ra sao không.
Hai cô gái trở nên sôi nổi hơn và nói: người nổi dậy ấy không bị bắt. Sau
khi phóng ngựa từ trên đỉnh cầu thang xuống, người ta trông thấy ông ta phi
nước đại về phía rừng rậm. Những lính thị vệ được tung ra đuổi theo đều
trở về mặt tiu nghỉu.
"Ông ta đã chạy thoát! Càng tốt!" Angiêlic nghĩ thầm.
Lui 14 đã chơi trò mèo vờn chuột. Ông ta ưa thử thách xem đám nô lệ của
mình lưng có mềm không. Bây giờ thì ông ta đã hiểu rõ hoàng thân Racôdi
không phải là hạng người đó. Và cả Lôdăng nữa. Liệu ông ta trốn đi đâu
nhỉ? Đến đâu mà chẳng bị phát hiện vì con ngựa thấp bé hoang dã của
mình.
Về đến Paris, sự cô quạnh của tòa biệt thự xinh đẹp và căn phòng vắng vẻ
làm Angiêlic bứt rứt không chịu nổi: tâm trạng này gần đây luôn luôn ám
ảnh nàng. Nàng ưa đến Vecxay hơn, giữa tòa lâu đài mênh mông ít khi chìm
trong giấc ngủ im lìm: đêm khuya ở đây dường như vẫn còn rì rào những
mối tình say đắm với những âm mưu, thủ đoạn. Ở đây mỗi con người là
một bộ phận của tổng thể. Không có người nào bị bỏ mặc đơn độc với số
phận của riêng mình.
Thế tại
sao nàng không được mời đi dự cuộc dạo chơi ở rừng Phongtenơblô? Vua
có ngại làm phật ý bà Môngtexpăng không? Vua muốn gì ở nàng? Bàn tay
không thương tiếc và thâm hiểm của Đức vua đang lái nàng đến số phận
nào đây? "Cô sinh ra cho một cuộc sống như thế nào đây, cô em Angiêlic?"
CHƯƠNG 9
Khi nàng giải thích cho ngài Cônbe rằng hoàng thân Bactiari không muốn
yết kiến Đức vua chỉ vì cuộc đón tiếp dành cho ông ta không được trọng thể
như ý muốn, thì ông Thượng thư chỉ còn biết giơ hia tay lên trời mà than:
- Ấy vậy mà tôi vẫn không ngừng kỳ kèo Đức vua vì ngài ưa thích xa hoa
và chi tiêu lãng phí.