- Đây là lúc để phu nhân lĩnh phần thưởng của mình - Vua nói - Trẫm xin
mời bà tự ý lựa chọn.
Đức vua cầm lấy bàn tay nàng dắt đến trước đám tặng phẩm được trưng
bày.
Angiêlic xem hết vật này đến vật khác, dưới con mắt hiền lành của ông
Cônbe và trước vẻ vui thích của Đức vua. Bỗng nàng đỏ bừng mật và hỏi
với giọng bối rối:
- Chất mumi đâu rồi?
- Mumi à? Cái chất nước đáng kính và hôi thối ấy ư?
- Vâng. Thần xin Hoàng thượng hãy tiếp nhận với vẻ trân trọng biết ơn sâu
sắc cái chất quý đó.
- Trẫm đã làm thế kia mà: ta đảm bảo với ông đại sứ rằng ta có được thứ
thuốc nước kỳ diệu đó thì không còn sung sướng nào bằng. Nhưng thú thật
trãm không thể ngờ được rằng chất nước ấy lại có thể khó ngửi đến như
vậy. Ta tự hỏi: liệu Hoàng đế Ba Tư có ác ý gì khi tặng ta món quà đó?
- Không, không ạ, nhất định không có. - Angiêlic vừa hấp tấp nói vừa bước
lại gần, vì nàng vừa nhận ra trong một góc, chiếc tráp gỗ quý khảm xà cừ
mà ông hoàng Bactiari đã có lần cho nàng xem.
Nàng mở tráp, nhấc cái nút bằng ngọc thạch đậy chiếc bình sứ màu xanh
thẫm: mùi hắc kỳ lại xộc lên mũi nàng.
- Tâu Hoàng thượng, liệu thiếp có được phép
xin Người ban đặc ân cho thiếp lĩnh nhận cái tráp này chăng? Để ghi nhớ...
mây cuộc đi thăm đã cho thần cái hạnh phúc lớn được phục vụ Hoàng
thượng tôn vinh và... thần không muốn xin thứ gì khác nữa. - Nàng dừng
lời, hơi lúng túng.
Vua và ông Cônbe nhìn nhau, ngỡ ngàng như trước cử chỉ đồng bóng của
một người đàn bà.
Angiêlic mỉm cười và tìm cách thanh minh.
- Cái tráp ấy đúng là đẹp tuyệt vời: thần thích nó vô cùng! Thần có được
phép cho người mang nó đi không ạ?
- Khi một người đàn bà đã có một ý định trong đầu, muốn can ngăn họ thì
chỉ uống công mà thôi! - Nhà vua thở dài.