Angiêlic bất giác rờn rợn vì cảm thấy cái nhìn sắc sảo của bà Môngtexpăng
phóng theo như một mũi dao nhọn cắm vào hai bả vai mình khi nàng bước
ra cửa.
Nàng đi kiểm tra xem chất mumi
có được cất vào nơi an toàn mà không bị đổ, không bị ăn trộm bớt mất giọt
nào không. Nàng chỉ có thể yên lòng khi nào đã giao được tận tay chất đó
cho ông già Xavari.
Nàng hài lòng được báo tin là sau bữa ăn nhẹ buổi tối, mọi người được đi
nghỉ thảnh thơi, và ngay sáng sớm mai triều đình sẽ lên đường đi Xanh-
Giecmanh.
Angiêlic yên tâm sai mang cái tráp quý giá ra đặt lên cỗ xe và cho thắng
ngựa vào xe.
Người xà ích quất roi và cỗ xe lăn bánh trên sân, vượt qua cổng rào sắt và
phóng nhanh trên đường cái, rời Vecxay tiến về kinh đô.
Lúc mười một giờ đêm, cỗ xe qua cửa ô vào Paris. Lúc mười một giờ rưỡi,
ở phố Buốctibua, Angiêlic gõ nhẹ vào cửa sổ cửa hàng của ông già Xavari.
Ông già bào chế hãy còn thức. Trông thấy Angiêlic, ông tái mặt đi và chòm
râu ngắn của ông run run. Mỉm một nụ cười bí hiểm, Angiêlic ra hiệu cho
đám đầy tớ đặt cái tráp quý lên mặt quầy hàng.
- Suốt đời tôi, - ông già rên rỉ - Suốt đời tôi, tôi sẽ ghi nhớ công ơn này của
bà. Không những bà đã cứu chất mumi thoát khỏi những bàn tay phàm tục,
bà còn trao nó nguyên vẹn cho tôi, một nhà khoa học sẽ biết khám phá ra
cái bí mật của chất đó.
- Bình tĩnh lại, tiên sinh Xavari.
Nhà bào chế có nghe nàng nói nữa đâu. Ông ta đã vội nhảy ngay vào phòng
trong rồi quay trở ra với hàng lô chai lọ, phễu, ống nhỏ
giọt.
Hiểu rằng bây giờ mình ở đây là thừa, Angiêlic sắp ra về thì nghe có tiếng
ồn ào ngoài phố.
Một người đưa thư đi ủng nhảy ba bước một trên các bậc thềm dẫn xuống
cái phòng thấp, nói với nàng rằng: