- Lạy Chúa, tôi đã đuổi theo tìm được bà. Đức vua ra lệnh cho tôi phải gặp
được bà.
Anh ta trao một phong bì cho Angiêlic. Nàng mở ra đọc: lệnh hỏa tốc đòi
nàng quay lại Vecxay.
- Tôi có thể chờ đến lúc trời sáng hãy lên đường có được không?
- Đức vua đích thân truyền lệnh cho tôi: phải đưa phu nhân về, bất kể ngày
đêm.
Lệnh của vua, không còn cách nào khác là phải tuân theo. Angiêlic lại lên
đường.
Hai người về tới Vecxay đúng lúc cung điện từ bóng tối ban đêm hiện rõ
dần dưới ánh bình minh.
Run rẩy vì lạnh, Angiêlic theo người liên lạc bước dọc theo những hành
lang vắng tanh.
Nhưng trong phòng làm việc của Đức vua còn khá đông người: ngoài vua
còn có các ngài Cônbe và Lion, vị cha tuyên úy của vua là ngài Bôxuê,
người hay được cua hỏi ý kiến, ngài Luvoa, công tử Loren và mấy nhân vật
phụ nữa. Tất cả mọi người đều đứng trước mặt vua. Khi Angiêlic được đưa
vào phòng, mọi người đều im lặng. Đức vua mời nàng ngồi. Một lúc yên
lặng kéo dài. Cuối cùng vua cất tiếng:
- Đoàn sứ thần Ba Tư kết thúc cuộc viếng thăm một cách khá kỳ cục, thưa
Phu nhân. Hoàng thân Bactiari đã lên đường đi về phương Nam, nhưng có
gửi cho trẫm một công hàm khẩn cấp có liên quan đến bà... Đây, bà hãy tự
mình đọc đi.
Bức công hàm đã được dịch sẵn, chữ nắn nót, chắc hẳn do công của viên
thư lại người Acmêni và Agôbian. Nội dung thư cảm tạ một lần nữa vị đại
vương phương Tây đã đón tiếp sứ thần Ba Tư với nghi thức trọng thể huy
hoàng và với lòng nhân hậu.
Tiếp theo là bản liệt kê các tặng phẩm mà Đức hoàng thượng Lui 14 đã ban
cho sứ thần Ba Tư để về dâng lên hoàng đế của mình.
Nhưng ngoài tất cả những tặng vật đó, hoàng thượng lại quên không gửi
kèm viên ngọc lam rất quý mà ngài Đại sứ chờ đợi được lĩnh thưởng vì đã
tận tụy phục vụ Đức vua.