tơ lụa màu vàng tươi hay đỏ rực không bị phai dưới nắng, một khối vàng
nguyên chất vùng hồ Baican.
Đoàn đại biểu Mạc Tư Khoa lại tâu lên rằng: được biết Đại vương say mê
những con thú hiếm, họ có mang theo một đôi dê của cao nguyên Pamia có
lông tuyệt
mịn để làm khăn quàng thật ấm, đặc biệt có một con hổ trắng vùng Xibêri,
loại hổ này cực kỳ hiếm, nó vốn là chúa sơn lâm vùng thảo nguyên băng
tuyết.
Lời giới thiệu này làm cho cả triều đình cực kỳ phấn khởi. Người ta vội dẹp
các tặng phẩm sang một bên, mởi một lối đi xuống cầu thang để cho cả
triều đình theo sau Đức vua và trưởng đoàn sứ thần Mạc Tư Khoa tiến ra
cầu thang xem con hổ trắng.
Đúng lúc này, nổ ra sự kiện bất ngờ. Một con vật kỳ lạ, đen sì như ở địa
ngục vọt lên, một con ngựa thấp nhỏ bờm và lông dài như tóc một phụ nữ,
lông lá đến tận móng, đột nhiên xuất hiện ở những bậc thềm trên cùng. Nhà
quý tộc trên lưng ngựa đứng thẳng trên bàn đạp và thét lên một câu gì đó
bằng tiếng nước ngoài rồi nhắc lại bằng tiếng Nga và tiếng Pháp:
- Tự do muôn năm!
Cánh tay ông ta vung lên. Con dao găm được phóng vút ra xé không khí và
cắm phập xuống sàn, ngay trước chân người lãnh chúa Côdắc xứ Ucren.
Rồi người kỵ sĩ giật cương cho ngựa quay vòng lại và phóng xuống chân
cầu thang mất hút.
- Quá sức tưởng tượng, ông ta phóng ngựa đến rồi lại phóng đi! Phóng nước
đại trên cầu thang!
Các quan khách người Pháp chỉ còn biết trầm trồ trước kỳ
tích của nhà kỵ sĩ. Còn đoàn sứ thần Mạc Tư Khoa thì chăm chú nhìn con
dao găm với vẻ bí hiểm. Đức vua nói với ông Pongpon bằng một giọng từ
tốn: cung điện của Người mở rộng cửa cho dân chúng bởi vì dân chúng có
quyền được thấy mặt các vị vua chúa dìu dắt họ. Ngoài ra, Vua còn đón tiếp
những khách thăm người nước ngoài nữa. Mặc dù cảnh sát hoàng gia làm
việc mẫn cán, lòng hiếu khách của Đức vua đôi khi cũng phải trả giá bằng
một sự kiện không hay như vừa rồi. Có những tên điên dại, những kẻ cuồng