- Saitum-Ông ta lẩm bẩm trong miệng.
Cuối cùng, nàng đã đứng lên được. Nàng bảo đảm với ngài Đại sứ rằng
nàng tràn ngập niềm vui vì cuộc đến thăm này, và nàng sẽ cố gắng trình bày
lên Đức vua phần chủ yếu của những thắc mắc của ông ta, mà nàng cho là
hợp lý và có cơ sở. Hoàng thân muốn giữ nàng ở lại thêm nữa, để "biểu thị
tình hữu nghị sâu sắc".
Angiêlic lắc đầu.
Bên ngoài phòng khách có tiếng ê a cất lên.
- Phải chăng đã đến giờ ngài phải cầu nguyện
buổi chiều rồi? - Angiêlic kêu lên - Không thể nào vì một phụ nữ nước
ngoài mà lại làm cho ngài sao nhãng nhiệm vụ: vị giáo sĩ sẽ phê phán ngài!
- Saitum! - Viên đại sứ lại nói.
Angiêlic vuốt áo và váy cho phẳng, sửa lại mũ và cầm lấy chiếc quạt.
- Trở về Vecxay, tôi sẽ bênh vực quan điểm của ngài và sẽ tìm cách giải
quyết những khó khăn về nghi thức ngoại giao. Nhưng thưa ngài, liệu tôi có
thể mang về lời hứa hẹn của ngài sẽ bảo vệ cho hai mươi tu viện Thiên chúa
giáo đã được lận nên ở Ba Tư không?
- Tôi đã có ý định ấy khi chuẩn bị cho hiệp ước sau này sẽ ký kết giữa hai
nước. Bà thật xứng đáng làm cố vấn cho các bậc quân vương.
Hoàng thân tiễn nàng ra tận cửa.
- Đức tính đầu tiên của người cố vấn của vua chúa là không hề biết sợ là gì.
Với một động tác nhanh như chớp, ông ta trút tất cả các nhẫn đeo ở ngón
tay ra và đặt cả vào lòng bàn tay nàng.
- Đây là của nàng... Nàng là người phụ nữ quý giá nhất.. và xứng đáng được
trang sức lộng lẫy như pho tượng thánh.
- Không thể được. Ở nước chúng tôi, khi người phụ nữ nói "không", thì
nàng cũng khước từ cả những quà tặng nữa.
Ông hoàng Bactiari thở dài buồn bã, nhưng không tìm cách ép nàng nhận
quà:
- Thưa phu nhân Ngọc lam, bao giờ tôi mới được gặp lại bà?
- Sẽ gặp lại ở Vecxay,
thưa ngài Đại sứ. - nàng vui vẻ trả lời.