TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 938

- Mọi người đều mong thế... trừ có trẫm. Thật ra lúc đầu, khi nghe báo cáo
rằng Hoàng thân Xôlinan tỏ ý lừng chừng, ta muốn lùi cuộc tiếp kiến lại, và
trước đó hãy gặp đaòn sứ thần từ Mạc Tư Khoa đã, đoàn này còn đang trên
đường đến nước ta. Sau đó, ta sẽ có thể thảo luận với đại diện Ba Tư một
cách chủ động hơn. Bởi vì, nếu như phía Mạc Tư Khoa đồng ý với ta thì sẽ
cần phải vạch ra một con đường chuyên chở tơ lụa mới bằng đường bộ, như
vậy sẽ tránh được mọi sự cướp bóc của bọn người Thổ Nhĩ Kỳ, Giênơ...
- Như vậy, các chuyến hàng sẽ không đến nước ta theo đường biển như
trước, phải không ạ?
- Đúng thế. Hàng sẽ đến theo con đường cổ xưa của những lái buôn từ
Xamacăng đến châu Âu. Hãy nhìn xem, đây là con đường tơ lụa mà trẫm
muốn lập lại, đi qua các thảo nguyên vùng Trangcôcadi, qua đất Ucren,
Bexarabi, Hungari, rồi qua lãnh thổ của người anh em họ của trẫm là vua xứ
Bavie. Theo hành trình ấy thì sẽ đỡ tốn kém hơn vì tránh được sự cướp bóc
của đám người Bacbari và những khoản thuế quá cảnh phải trả trên đường
biển.
Cũng cúi xuống tấm bản đồ, hai cái đầu kề gần nhau. Angiêlic thấy những
sợi tóc của Đức vua lướt nhẹ vào má mình.
Nàng đột nhiên đứng thẳng người lên, bối rối. Nàng cảm thấy hơi lạnh thấm
vào người. Nàng đi vòng qua chiếc bàn để ngồi xuống chiếc ghế đối diện
với Vua, và chợt nhận ra rằng trong khi hai người trò chuyện, ngọn lửa
trong lò sưởi đã tắt. Rét run người, nàng ân hận vì đã không mang theo áo
khoác. Nhưng nàng cần phải đợi chính Đức vua ra lệnh thì mới được rút lui.
Vua vẫn mải mê nói tiếp, giải thích những dự án của Thượng thư Cônbe về
những xí nghiệp dệt ở Liông và Macxay. Cuối cùng, người dừng lại.
- Bà không lắng nghe nữa ư? Có chuyện gì thế?
Angiêlic hai tay ôm chặt lấy khuỷu tay vì rét, ngần ngại không trả lời. Đức
vua có một thân thể đặc biệt cường tráng, không biết nóng lạnh, mệt nhọc là
gì,
và cũng không ưa nhìn thấy những biểu hiện yếu đuối ấy trong đám người
có vinh dự được ở bên người. Nếu phàn nàn sẽ bị Người tỏ vẻ khó chịu, và
thậm chí có thể bị ruồng bỏ.