TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 923

sứ này với tính cách riêng tư, các ông phải lấy làm mừng có tôi hầu hạ trong
nghề phiên dịch chứ.
Cuộc đấu khẩu còn dang dở thì Angiêlic đã bị ông hoàng Bactiari cầm cổ
tay kéo vào trong nhà. Hai người đi qua một phòng đợi lát đá hoa vẽ sặc sỡ,
rồi vào một phòng khách, mỗi bên có một cậu thiếu niên đi hầu theo sau,
một người bưng bình điếu hút thuốc mà ông hoàng Ba Tư không bao giờ
rời, còn câu người hầu của Angiêlic là anh chàng Flipô đang trố mắt thán
phục ngắm nhìn các thứ chăn đệm sặc sỡ.
Ông hoàng ngồi xuống, xếp chân bằng tròn, và ra hiệu mời Angiêlic làm
theo.
- Phải chăng người Pháp các ngài có phong tục tranh cãi nhau trước mặt
người lạ và về bất cứ chuyện gì? - Ông ta hỏi bằng một thứ tiếng Pháp
chậm chạp nhưng hoàn hảo.
- Tôi vui mừng nhận thấy ngài Đại sứ nói tiếng nước tôi rất sõi.
- Từ hai tháng nay, tôi đã được nghe người Pháp nói chuyện với nhau... Do
đó tôi đã có thời gian để học hỏi. Tôi mới nói thạo chủ yếu là những câu nói
bất nhã, những câu... chửi rủa... Đúng thế, và tôi tiếc quá. Bởi vì tôi muốn
nói với bà điều khác kia.
Angiêlic bật cười. Ông hoàng Ba Tư ngắm nàng.
- Tiếng bà cười như tiếng nước suối reo giữa sa mạc vậy.
Hai người bỗng im bặt, vì lúc này ông thầy tu và ngài Xanh-Amông đã vào
tới phòng khách.
Ngài đại sứ vẫn thản nhiên và chuyển sang nói bằng tiếng Ba Tư. Ông ta ra
lệnh dọn một bữa ăn nhẹ.
Từ khi biết rằng ông
ta hiểu tiếng Pháp, Angiêlic cảm thấy lúng túng. Còn ông hoàng thì điềm
tĩnh ra hiệu cho nàng chú ý nhìn những chiếc cốc pha lê có khắc trổ và
những vò sứ màu xanh da trời tuyệt diệu.
- Đây là những đồ mỹ nghệ cổ từ thời hoàng đế Lariuyt - Cha Risa giải
thích - Bí mật về cách làm ra những thứ men quý này đã thất truyền rồi. Cả
đến những hàng vàng bạc ở Ba Tư ngày nay cũng không sao đẹp bằng thời
xưa được.