TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 980

- Tôi xin bà đừng lăng mạ tôi, bà là người mà tôi yêu quý. Nêu không thì tôi
sẽ không thể xóa tội cho bà. Đừng hét to lòn căm thù đối với tôi. Bà làm tôi
đau lòng lắm. Không được nói những lời nguy hiểm có thể chia cắt chúng
ta. Chúng ta phải tìm đến với nhau, Angiêlic. Im đi. Lại đây.
Đức vua kéo nàng lại gần và để nàng ngồi bên một cái bồn tắm bằng cẩm
thạch đựng nước trong vắt. Nàng thở dốc, răng nghiến chặt, cổ họng nghẹn
lại. Sức mạnh của Vua chế ngự nàng.
Vua lấy tay vuốt nhẹ trán nàng và truyền cho nàng sự bình tĩnh của mình.
- Ta xin bà đừng hạ thấp mình với một cơn thần kinh hoảng hốt.
Nàng vâng theo với mấy
tiếng nức nở ngắn. Mệt mỏi rã rời, nàng tựa đầu vào người Đức Vua đang
đứng bên đầu mình. Chưa bao giờ nàng nhận rõ sức mạnh khắt khe của ông
ta bằng lúc này.
Nàng nhận ra là, ngay cả ngày đầu đến điện Vecxay nàng đã ở dưới bàn tay
chi phối của Đức Vua mà không biết. Đúng ra nàng là con vật bất kham
nhất mà Vua muốn thuần hóa từ trước tới nay. Nhưng rồi ông ta sẽ thành
công. Trong mọi trường hợp, Vua thể hiện lòng kiên nhẫn, sự tinh thông và
bình tĩnh vô địch của những con thú lớn rình mồi. Vua ngồi xuống bên
nàng. Ông ta tiếp tục nói năng dịu dàng và thân thiết, áp người nàng vào
người mình.
- Mối tình giữa chúng ta thật kỳ lạ, Angiêlic!
- Nhưng phải chăng đó là tình yêu?
- Về phía trẫm thì đúng thế, không phải tình yêu thì là gì vậy? - Vua nói sôi
nổi - Trẫm chưa bao giờ có một nỗi day dứt làm sao nhãng công việc đến
như thế này. Đôi khi trẫm sợ hãi trước tình yêu đã len lỏi vào tim mình.
Tình yêu này gây ra yếu đuối như một vết thương, mà ta sợ sẽ không chữa
lành được. Angiêlic! Chỉ có mình nàng, chỉ có năng khiếu của nàng mới
chữa cho ta lành được.
Đức vua ngắm kỹ nàng, chú ý từng nét của nàng với con mắt lộ rõ không
chỉ đơn thuần có thèm muốn, mà một tình cảm chứa đựng cả sự âu yếm,
thán phục