và lòng tận tụy, nét mặt này thật khác thường ở Đức vua, đến nỗi bản thân
nàng không thể rời mắt khỏi đôi mắt của Người. Nàng hiểu rõ rằng đây chỉ
là một người đàn ông cô độc, thiết tha gọi nàng từ trên đỉnh cao trái núi
hoang vu của mình. Hai cặp mắt nồng nàn dò hỏi lẫn trong im lặng.
Angiêlic sợ rằng mình sẽ sa ngã. Nàng dứt khỏi cơn mê muội bằng cách
quay mặt đi.
- Nhưng có chuyện gì giữa chúng ta thế, Angiêlic? - Vua nói thật khẽ - Cái
gì ngăn cách chúng ta? Có vật cản nào ta cảm thấy đang dựng lên ở nàng,
gây đau đớn cho ta, mà ta cố vượt qua nhưng chỉ uổng công.
Thiếu phụ đưa bàn tay lên trán và gượng cười.
- Thiếp không biết. Có lẽ là lòng kiêu hãnh? Hay là nỗi lo sợ? Thiếp tự xét
mình không có đủ đức tính để làm cái nghề khó nhọc là người yêu của
Hoàng gia/
- Nghề khó nhọc? Nàng hay có những từ cay độc như những ngọn roi quất
vào người ta!
- Tha tội cho thiếp, tâu bệ hạ. Nhưng xin Người cho thiếp được nói chân
thật lúc còn chưa muộn quá. Phô trương lộng lẫy, chịu đựng gánh nặng của
những cơn ghen tuông, những thủ đoạn, và những... sự phụ tình của Hoàng
thượng, không bao giờ thuộc về bản thân mình; là một đồ vật được người ta
tùy tiện sử dụng, là thứ đồ chơi bị vứt bỏ khi không còn được ưa thích nữa,
tất
cả cái đó đòi hỏi phải có thật nhiềm tham vọng hoặc tình yêu thật mãnh liệt
mới chấp nhận nổi. Tiểu thư La Valie đã có cuộc đời tan vỡ, mà thiếp thì
không được gan dạ như bà Môngtexpăng.
Nàng bỗng đứng phắt lên.
- Xin hãy chung thủy với bà ta, tâu Hoàng thượng. Bà ấy có ngang sức
mạnh với Người. Thiếp thì không. Xin đừng cám dỗ thiếp.
- Bời vì nàng có bị cám dỗ ư?...
Đứng lên, Vua choàng lấy người nàng trong hai cánh tay, kéo lại sát người
mình, áp môi lên làn tóc vàng.
- Những nỗi lo sợ của nàng thật điên rồ, em xinh đẹp của ta... Nàng chỉ biết
được vẻ bề ngoài của ta thôi. Ta có thể tỏ ra rộng lượng đối với người phụ