TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 979

- Đừng sợ ta, Angiêlic. Ta cầu xin bà! Ta ước ao là chỉ mang lại cho bà
niềm vui, hạnh phúc và thú vị mà thôi. Ta chẳng tiếc bất cứ cái gì, miễn là
được thấy bà mỉm cười. Đừng có run sợ, người mà ta yêu dấu. Ta sẽ không
làm điều gì hại đến bà. Ta không thể làm thế được. Thời gian vừa qua ta
luôn luôn bị dằn vặt bởi hình ảnh bà đang ở trong tay tên Racôđi kia. Ôi ta
mong tiêu diệt được hắn.
- Ông ta đã bị trừng phạt ra sao, tâu bệ hạ?
- Vậy ra bà chỉ lo ngại cho số phận hắn ta mà thôi ư? - Vua cười gằn - Vậy
thì hãy yên tâm, tên Racôđi của bà thậm chí đã chẳng bị ngồi tù. Ta đã cho
hắn bao nhiêu ân huệ, bao nhiêu thứ mà hắn đã muốn xin ta từ lâu. Hắn
được phép trở về Hungari mang theo rất nhiều vàng để gây rối loạn ở nước
mình bởi vì hắn thích thú với việc gây bất hòa giữa hoàng đế Đức, quốc
vương Hungari và những người Ucren. Điều đó phù hợp với kế hoạch của
ta, vì ta không muốn có sự liên minh giữa các nước Trung Âu trong lúc này.
Angiêlic chỉ chú ý tới một câu: ông ta đã quay về Hungari. Nàng như bị
một đòn choáng váng. Nàng cũng không rõ sự gắn bó của mình với Racôđi
có sâu sắc lắm không, nhưng chưa bao giờ nàng từng nghĩ rằng mình có thể
không gặp lại ông ta nữa. Vậy mà giờ đây, ông ta đã trở về những miền đất
xa xôi hoang dã ấy rồi.
Nàng bất giác muốn hét lên nỗi giận dữ của mình: nàng muốn gặp lại
Racôđi. Bời vì đó là người bạn của nàng, ông ta lương thiện, quang minh và
sôi nổi. Nàng cần có ông ta. Người ta không được quyền tùy tiện định đoạt
cuộc sống của hai người như giật dây những con rối vậy! Bất giác, nàng
giận dữ đỏ bừng mặt:
- Ít nhất, Người cũng cho ông ta nhiều tiền chứ? - nàng nói to - Để cho ông
ta có thể chiến đấu, xua đuổi các ông vua đi, để ông ta giải phóng nhân dân
khỏi tay những bạo chúa áp bức họ, đùa rỡn với sinh mệnh họ như giật dây
những con rối...
- Bà im ngay!
Vua bóp mạnh hai vai nàng với hai bàn tay sắt.
- Bà im đi!
Vua nói với giọng tự kiềm chế.