TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 977

Angiêlic đưa tay lướt trên làn nước suối trong vắt. Nàng không muốn suy
nghĩ, không muốn chuẩn bị sẵn những lời sẽ nói với Vua. Nàng tin mình có
thể tùy cơ ứng biến. Nhưng thời gian càng trôi qua, nàng càng cảm thấy lo
âu. Nàng sẽ phải gặp Đức vua, đột nhiên nàng cảm thấy sợ hãi. Trước đây,
đôi khi nàng đã từng có ấn tượng mạnh trước vẻ uy nghi đáng sợ lộ ra dưới
bề ngoài một con người bình thường ấy, mặc dù Đức vua luôn tỏ ra bình
tĩnh, đúng mực và lịch sự.
"Nếu ta rơi vào tình trạng hoảng hốt, ta sẽ nguy mất - nàng tự nhủ- Ta đừng
sợ. Sợ hãi dẫn đến thất bại... Nhưng Vua lại nắm vận mệnh ta trong tay".
Nàng giật mình, hình như có tiếng chân bước phía sau nàng. Nhưng không
có ai cả. Nàng lại quay sang nhìn về phía cửa chính.
Nàng bỗng thấy có người đã đến bên mình, nhưng do dự chưa quay lại
ngay. Rồi nàng mới từ từ quay lại và, nhìn thấy Đức vua. Nàng vội đứng
lên, ngây ra, như bị thôi miên, quên cả cúi gập người xuống chào.
Vua đã vào động theo một cái cửa nhỏ kín đáo. Người mặc áo lụa màu đỏ
thẫm có những đường thêu giản dị, nhưng được tôn lên nhờ chiếc ca vát và
hai
cổ tay đều viền đăng ten. Nét mặt Vua nghiêm khắc, không hứa hẹn điều gì
tốt lành.
- Thế nào, phu nhân? - Vua nói cộc lốc - Bà không sợ cơn giận dữ của ta?
Bà không hiểu ý ta nhờ ông Xôlinhắc truyền đạt ư? Bà muốn kiếm chuyện
rắc rối gì nữa? Chẳng lẽ ta phải tuyên bố với bà trước người làm chứng,
rằng đã mất hết kiên nhẫn rồi không? Nào trả lời đi.
Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập phóng ra như những viên đạn, Angiêlic chỉ
đáp một câu.
- Thiếp mong được gặp Người, tâu Hoàng thượng.
Ở nơi tranh tối tranh sáng trong động Telix lộng lẫy này, trước đôi mắt màu
ngọc bích đầy xúc động và bí ẩn kia ngước lên nhìn, liệu có người đàn ông
nào còn đủ sức kháng cự? Nhà vua thấy rõ là niềm xúc động của người
thiếu phụ không phải giả tạo, mà nàng đang run rảy hết cả chân tay.
Cái vỏ ngoài khắc nghiệt bỗng rạn nứt: