"Vecxay đẹp quá!" - Angiêlic nghĩ thầm và thấy vững tâm trở lại, những
mối lo âu bí ẩn đã tiêu tan.
Nhưng có một sự thật rành rành: ông Xôlinhắc đã không nói dối khi khẳng
định rằng Angiêlic đã bị cấm lai vãng đến Vecxay cho đến khi có lệnh mới.
Nàng đã nhờ người nhắn hộ cho ông Bôngtăng, người hầu cận của Vua, ra
chỗ hẹn gặp mình: ông này xác nhận có lệnh cấm ấy thật.
- Đức vua giận bà lắm đấy... thật vậy, bà không biết Người giận tới mức nào
đâu.
- Tôi hối hận quá, ông Bôngtăng ạ. Nhưng nếu Người gặp tôi, nếu ông giúp
cho tôi được gặp Người, thì ông có cho rằng Người... có thể ghi nhận công
lao của ông một chút chăng?
Người hầu cận số một của Đức vua im lặng suy
nghĩ. Ông thuộc tính nết của Vua hơn ai hết, nếu biết rõ mình có thể đi xa
tới mức nào mà không sợ làm phật ý Người. Ông ta quyết định:
- Được rồi, thưa bà. Tôi sẽ cố gắng tìm cách để Hoàng thượng gặp bà kín
đáo. Bà hãy làm sao để Người tha thứ cho bà, như vậy Người cũng sẽ miễn
tội cho bà.
Và ông ta khuyên nàng hãy đến đợi ở động Telix.
- Đức vua có thể tới động này mà không cần đi qua lâu đài. Lúc nào Người
tới thì tôi không thể nói trước được. Bà nên kiên nhẫn đợi.
- Tôi sẽ đợi. Ông Bôngtăng, tôi không quên ơn là hôm nay ông đã giúp tôi.
Người hầu cận của Đức vua cúi chào. Ông ta nghĩ bụng, mình đã đi nước
cờ hay, vả lại ông vốn không ưa gì bà Môngtexpăng.
Động Telix được xây dựng ở phía bắc điện Vecxay, trong một núi đá: đây là
một thắng cảnh hiếm có của cả vùng này. Angiêlic vào trong động qua một
trong ba cửa sắt, bên trong là cảnh tượng một lâu đài trong mơ.
Nàng ngồi xuống bên cạnh một khối cẩm thạch tạc thành hình một vỏ sò
khổng lồ. Nàng dùng thời gian chờ đợi bằng cách ngắm nghía từng chi tiết
những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời được tạo dựng ở quanh mình. Công
trình lộng lẫy và kỳ lạ này được Vua yêu thích, những ngày ấm áp đẹp trời,
Người hay đưa
các phu nhân đến đây nghe dàn nhạc chơi vĩ cầm.