- Tại sao... ? Ôi! Tại sao bà lại làm chuyện đó? - Vua kêu lên, vẻ đau buồn -
Sự phụ bạc xấu xa đó...
- Tâu bệ hạ, một kẻ lưu vong bị xua đuổi, đến xin thiếp cho trú ẩn. Xin cho
phép đám đàn bà chúng tôi được hành động theo trái tim mình chứ không
theo những nguyên tắc chính trị vô nhân đạo. Cho dù kẻ ngoại bang ấy
phạm trọng tội, y cũng là một kẻ khốn khổ đang chết đói.
- Đâu phải chuyện chính trị ở đây. Bà có thể tiếp
hắn, nuôi hắn, giúp hắn trốn đi, ta chẳng quan tâm điều đó! Nhưng bà đã
dan díu với hắn. Bà đã cư xử như một con điếm.
- Những từ bệ hạ dùng thật quá nặng, tâu Hoàng thượng. Thiếp còn nhớ
trước kia Người đã tỏ ra khoan hồng hơn đối với thiếp ở Phongtenoblô, mà
khi đó tội của thiếp còn nặng hơn bây giờ.
Vua cúi đầu xuống như bị giằn vặt.
- Ta không muốn... ta không muốn bà trao cho kẻ khác điều mà bà từ chối
ta.
Vua đi đi lại lại, và thú nhận sự chua chát, niềm thất vọng của mình.
- Ta đã muốn kiên nhẫn. Ta đã hy vọng bà sẽ hiểu ta hơn, rằng cuối cùng
trái tim bà sẽ xúc động... Từ nhiều năm nay, ta đã yêu thương bà... Chao ôi!
Bà thật xinh đẹp vào táo bạo biết bao! Đã có lúc ta cho rằng ta có thể dễ
dàng chinh phục bà. Nhưng làm cách nào mà bà đã cự tuyệt được ta? Ta
không rõ. Nhưng ta đã hết sức đau buồn không được ôm chặt bà trong vòng
tay ta: ta không dám làm thế vì sợ đẩy bà ra cách xa mình hơn. Bao nhiêu
kiên nhẫn, rụt rè như vậy nào có ích gì đâu! Giờ đây bà đã khinh miệt ta đến
mức trao mình cho một kẻ man di vùng Cacpat. Làm sao ta có thể tha thứ
cho bà chuyện đó?... Tại sao bà lại run lên như thế kia? Bà bị lạnh chăng?
- Thưa không. Thiếp sợ hãi.
- Sợ ta ư?
- Sợ quyền lực của Người, tâu bệ hạ.
- Sự sợ hãi ấy làm ta bị tổn thương.
Đức vua lại gần, và đặt nhẹ nhàng
hai bàn tay quanh người nàng.