- Vậy thì chị hãy làm ngược lại đi. Hãy quay lại Vecxay càng sớm càng hay,
và xin yết kiến Vua.
- Nhưng nếu những lệnh đó là có thật, chị sẽ vấp phải cơn giận dữ của Đức
Vua mất.
- Chị có quyền làm thế - Mari-Anhet thản nhiên nói - Ai mà khôg biết rằng
Vua say chị như điếu đổ. Thật ra nếu Người có nổi giận do những lời xúc
xiểm của những kẻ như mụ Soađi hay gã Xôlinhắc thì cơn giận ấy chẳng
qua là biểu hiện của ghen tuông. Nghe nói chị vẫn làm cao trước những
cuộc tiến công của Vua, vậy mà cả gan ăn nằm với một kẻ ngoại bang sống
lưu vong, khố rách áo ôm và bị cảnh sát nhà vua truy lùng.
- Mari-Anhet ơi, em nhận xét sâu sắc thật. Em thấy chị đần độn, mà em
nghĩ đúng đấy. Giá mà chị có em ở bên cạnh ở triều đình để mách nước cho
chị!...
Angiêlic run run khi đi xuống phố. Paris đã lên đèn.
Ở biệt thự Bôtrây, lác đác có vài người đầy tớ trung thành còn sót lại ra
chào đón nàng. Những tên khác đã bỏ đi.
Lần đầu tiên nàng lo ngại khi nghĩ đến đứa con trai Phlôrimông. Cô hầu
Bácbơ nói với nàng rằng không nhận được tin gì của cậu bé. Cô ta chỉ biết
rằng chú
thiếu niên này đã thôi không làm tùy tùng - phụ hầu rượu ở điện Vecxay
nữa.
- Cháu có biết chắc không? - Angiêlic sững sờ gạn hỏi.
Hay là bọn họ sắp tiến công vào bé Phlôrimông?
Cả Manbăng và linh mục Lêdighie đều không xuất hiện. Mấy tiểu thư
Gilăngdông đã cuốn gói cả.
- May đời cho hai cô ả! Chắc chắn là hai con nỡm này đã tố cáo mình.
Bé Sáclơ-Angri tròn xoe đôi mắt xanh da trời nhìn mẹ. Nàng ôm con vào
lòng, ghì chặt lấy cái kho báu duy nhất còn sót lại của mình.
CHƯƠNG 13
Điện Vecxay rực rỡ ánh vàng, giữa một ngày tháng tư ấm áp đầu xuân.