TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 973

- Đúng thế. Chị cũng như tất cả các vị tai to mặt lớn ở triều đình đều bị theo
dõi như vậy.
Angiêlic sững sờ.
- Thảo nào Vua biết được là chị đã cho Racôđi ẩn náu! Cô có thể cho chị
biết kẻ nào đã tố cáo chị với Vua được không?
- Có thể lắm chứ. Mấy chị tu sĩ ở đây thông hiểu nhiều chuyện bí mật lắm.
Hôm sau, Mari-Anhet quay lại với nụ cười ranh mãnh.
- Này nhé! Hầu như chắc chắn là chính bà Soađi đã chỉ huy vụ này đấy, bà
chị thân mến ạ.
- Cô nói gì? Bà Soađi à?
- Vâng. Chị cố nhớ lại xem. Bà quý tộc ấy đã có lần nào gửi gắm cho chị
một cô hầu phòng, một tên đầy tớ nào không?
- Lạy Chúa! - Angiêlic thở dài chua chát. - Đâu phải chỉ một đứa đầy tớ.
Phải ba, bốn, tới nửa tá kia. Cả đám người hầu hạ con trai chị cũng đều
được bà Soađi che chở mà.
Mari-Anhet cười tức cả bụng.
- Chị rõ thật là ngây thơ, chị Angiêlic tội nghiệp! Em vẫn nghĩ là chị quá
chân thật, thế thì sống ở triều đình sao nổi?
-
Chị làm sao có thể ngờ được.
- Chúa cần có những kẻ đầy tớ không khoan nhượng. Và sức mạnh của Hội
thánh thể là ở chỗ nó hành động bí mật: họ không lui bước trước bất cứ
cách làm nào, miễn là để cứu vớt những linh hồn con chiên sa ngã...
- Cô định bào chữa cho bọn họ ư? Nếu thật thế, thì tôi chẳng thèm nhìn mặt
cô nữa! - Angiêlic quát rồi giận bừng bừng.
- Chỉ có Chúa là người phán xét - Nữ tu sĩ Mari-Anhet lúc đầu vẫn mỉm
cười mai mỉa nhưng sau cúi xuống với vẻ nghiêm trang.
Rồi cô ta đứng lên và nói chắc rằng mình sẽ cố gắng hết sức để hỏi dò xem
bề trên quyết định đối xử với chị mình ra sao. Mọi quyền đều ở trong tay
Hội thánh thể mà Mẹ bề trên của tu viện này có thế lực lớn đối với nhiều
người.