cánh tay. Cơ thể nàng khát khao những cử chỉ vuốt ve. Và chàng ngạc nhiên
tự hỏi, làm sao một phụ nữ xinh đẹp và được săn đón như nàng lại có thể
sống cô đơn lâu ngày đến thế được.
- Em luôn luôn làm anh ngỡ ngàng về những điều mới phát hiện ở em. -
Chàng thì thào bên tai Angiêlic - Anh vẫn tưởng tượng rằng em phải là
người rất cứng cỏi, hơi tàn nhẫn một chút. Thế nhưng em lại có đủ mọi điều
kỳ diệu! Hãy đi với anh, em sẽ là vợ anh.
- Em có hai đứa con trai.
- Chúng mình sẽ đưa cả hai đứa đi cùng. Chúng mình sẽ đào tạo chúng
thành những kỵ sĩ vùng thảo nguyên, thành những người anh hùng.
Angiêlic khó mà hình dung nổi đứa con trai bé xíu Saclơ-Angri của mình
thành chiến sĩ quyết tử vì sự nghiệp giải phóng Hungari: nàng vừa cười
khanh khách vừa trễ nải xõa tóc xuống đôi vai mịn màng của mình. Racôđi
ôm chầm lấy nàng với vẻ dữ dội:
- Sao mà em đẹp quá! Anh không sao sống nổi nếu thiếu em...
Bỗng nhiên chàng vươn thẳng người đứng lên.
- Ai đó?
Chàng giật thật mạnh bức rèm xuống. Chàng thấy ở cửa phòng cánh cửa
mở ra, và trên ngưỡng cửa hiện ra Pêghilanh Lôdăng. Đằng sau ông ta thấp
thoáng mấy bóng người mặc đồng phục ngự lâm quân.
Hầu tước Pêghilanh tiến vào, đưa gươm ra chào và nói rất lịch sự:
- Thưa Hoàng thân, theo lệnh Đức vua, tôi đến bắt ông.
Sau một giây im lặng, ông hoàng Hungari ra khỏi giường rất thản nhiên và
chào:
- Áo khoác của tôi ở trên lưng ghế tựa kia. - Racôđi nói, rất bình tĩnh. - Xin
ngài làm ơn chuyển giúp cho tôi. Mặc xong áo là tôi xin đi theo ngài ngay.
Angiêlic ngơ ngác tự hỏi đây là thực hay mơ.
Nàng đờ ra như pho tượng, quên khuấy mất mình đang không có quần áo
che thân.
Lôdăng ngây người ngắm nàng giây lát rồi định thần lại, nghiêm trang nói:
- Thưa bà, theo lệnh Vua, tôi đến bắt bà.
CHƯƠNG 12