Sau khi đã trải qua một đợt thử thách vật chất khó tưởng tượng nổi, chỉ cần
có vài giờ mà chàng đã khôi phục được sức mạnh và sự mềm dẻo của mình.
Nàng chỉ nghĩ rằng dáng dấp ấy giống một người nào nàng quen rất quen,
không phải do mặt người nước ngoài kia mà do bóng dáng cao gầy, cử động
uyển chuyển như có những lò xo thép.
- Nhưng, lúc này đây, tư tưởng tôi còn đang bồng bềnh - Racôđi mỉm cười
nói - Chỉ còn thấy cơ thể đang khát khao.
Chàng đưa đôi mắt long lanh sắc bén nhìn vào mắt nàng.
- Hãy coi tình yêu của tôi là chuyện nghiêm trọng, ô người phụ nữ Pháp
xinh đẹp! Tôi không phải là người cợt nhả.
- Quả thật, ông đã chứng
minh điều đó rồi - Nàng cảm động nói và mỉm cười.
- Lời nói của tôi cũng nghiêm trang như hành động. Tình yêu của tôi đối
với bà ăn sâu và tỏa sáng khắp trong con người tôi. Nếu tôi được ôm bà
trong cánh tay, tôi sẽ sưởi ấm được bà.
- Nhưng tôi không lạnh mà.
- Không, lạnh lẽo lắm... Tôi cảm thấy rõ trái tim chơ vơ giá lạnh kia và
nghe được những tiếng thổn thức từ xa vọng lại... Hãy đến bên tôi.
Chàng ôm lấy nàng một cách từ tốn nhưng với một sức mạnh khiến nàng
ngây ngất: đôi môi Racôđi đặt lên gáy nàng tìm điểm nhạy cảm sau tai
nàng: nàng không sao có thể đẩy chàng ra được.
Hai mớ tóc hòa quyện vào nhau. Nàng cảm thấy hàng ria mịn màng của
chàng lướt trên ngực nàng lúc chàng cúi xuống hôn, say sưa như được uống
dòng nước trong lành ở tận nguồn.
Một ngọn triều sâu thảm ngọt nào dâng lên trong nàng, khiến môi nàng khô
lại và bàn tay nàng run rẩy. Những phút giây trôi qua, gắn chặt nàng với
thân hình cứng cỏi của con người bất khuất kia. Khi chàng buông cánh tay
ra, nàng lảo đảo ngỡ ngàng vì mất chỗ dựa. Đôi mắt Racôđi chứa đựng một
lời cầu xin khẩn thiết.
Angiêlic né người ra và trở lại phòng mình. Đột nhiên nàng bắt đầu gỡ bỏ
áo ra, mất cả kiên nhẫn.
Ngồi quỳ gối tren giường, nàng gỡ cho mái tóc buông xõa