TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 967

Vừa đứng lên định đi nghỉ, nàng bỗng suýt kêu lên: Racôđi đang đứng sừng
sững ở ngưỡng cửa phòng nàng. Angiêlic đã hoàn hồn.
- Ông thấy sức khỏe mình ra sao, thưa ông?
- Rất khỏe.
Ông hoàng Hungari vừa tiến lên vừa vươn vai thoải mái.
- Tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người từ khi cạo râu nhẵn nhụi.
Nàng bật cười. Bỗng nhiên nàng run người. Nàng chợt nhớ trước kia mình
đã ra sức cứu nhà thơ Du đãng nhưng đã thất bại. Cảnh sát nhà vua mạnh
hơn và Nhà thơ Du đãng bị treo cổ ở quảng
trường Grevơ.
Nhưng lần này, nàng giàu có, và rất có thế lực. Nàng sẽ thành công.
- Ông còn đói không?
- Còn đói - ông ta vừa thở dài vừa xoa xoa bụng mình.
Nàng dẫn ông khách vào phòng bên cạnh, nơi đã dọn sẵn một bữa ăn.
Racôđi kêu lên thích thú, rồi nhảy vào bàn, bắt đầu ăn ngốn ngấu như một
con sói. Mãi sau ông ta mới nói, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.
- Bà ăn đi chứ, xin mời!
Nàng cười và ngắm nhìn ông ta với vẻ thiện cảm. Nàng rót rượu cho khách
và cũng tự rót cho mình một cốc, ngồi xuống như lời ông ta mời.
Đôi mắt đen và vẫn long lanh say mê của Racôđi ngước lên nhìn Angiêlic.
- Bà đẹp quá! - Ông ta nói và vẫn ăn tiếp - Tôi vẫn như thấy bà hiện ra
trước mắt trong khi lang thang trong rừng. Một hình ảnh rạng rỡ sưởi ấm
lòng tôi. Hình ảnh người phụ nữ đẹp nhất... dịu dàng...
- Thế ra ông đã ẩn náu trong rừng? ... suốt bấy lâu?
Ông hoàng đã thấy no bụng. Ông ta vuốt ria mép. Nước da hình như vàng
hơn trước. Nhưng đôi mắt vẫn long lanh và có đôi chút châm biếm.
- Vâng, tôi còn đi đâu được nữa?... Chỉ có rừng cây là rộng mở đối với tôi,
nơi ẩn náu duy nhất trong vùng xung quanh Vecxay.
- Thế ông đã làm gì với con Hôxpada?
- Tôi không thể nào đi ra khỏi rừng với nó được... Làm thê tức là tự mình tố
giác mình. Mà tôi xũng không thể vứt bỏ nó trong rừng cho lũ sói ăn thịt...
Tôi