- Bữa nay lão có chuyện gì hay kể cho tôi nghe nào, Bánh mỳ suông?
- Sáng nay - Gã kể chuyện - Lão rời Vecxay về đây. Đi bộ. Thỉnh thoảng
dạo bộ một chút cũng tốt. Bỗng con chó của lão sủa nhặng lên: một thằng
cướp vừa nhô ra khỏi rừng. Chỉ nhìn thoáng lão đã bụng bảo dạ: đúng là
một tên cướp rồi. Nhưng lão thì sợ cóc gì, phải không nào? Lão có quái gì
mà cướp. Hắn lại gần và bảo:
"Mày đang ăn bánh mỳ, cho tao một miếng, tao sẽ cho mày vàng". "Cho tớ
xem đã!".
Hắn đưa cho tôi xem hai đồng tiền vàng. Tôi liền cho hắn cả miếng bánh.
Sau rồi hắn hỏi đường đi Paris. "Thế thì khéo quá, lão cũng đi Paris đây
mà". Vừa lúc đó, có một người lái buôn rượu nho đánh một chiếc xe ngựa
chở toàn thùng không đi qua, anh ta đồng ý cho cả hai chúng tôi đi nhờ.
Trên đường đi, tôi kể rằng ở Paris tôi quen khắp mọi người, nhất là các nhà
giàu sang, các dòng họ lớn. Hắn bảo: "Tôi muốn đến nhà bà Plexi-Belie".
"Thật khéo quá! Lão cũng đến đó". "Tôi chỉ có bà ấy là bạn thôi"- hắn nói.
- Lão bịa đặt gì thế? Tôi làm gì có bạn bè trong đám trộm cướp.
- Lão có biết chuyện gì đâu. Lão chỉ nhắc lại lời hắn nói thôi mà. Bà chẳng
tin thì cứ việc nói chuyện với hắn. Hắn đang ở đây.
- Ở đâu kia?
- Ở kia kìa! Hắn có vẻ mặt nhút nhát quá thì phải. Hắn không ưa cho người
khác nhìn mặt hắn gần quá.
Quả thật người mà lão ăn mày chỉ đang núp sau một cái cột nhà bếp.
Angiêlic không nhìn thấy hắn, khi phân phát bánh mỳ. Thân hình gầy giơ
xương của hắn được che giấu trong một chiếc áo khoác rộng thùng thình mà
hắn kéo một vạt lên che mặt. Dáng dấp ấy khiến bà chủ nhà nghi ngại.
Nàng đứng lên và đi thẳng đến chỗ hắn. Nhưng bỗng nàng nhận ra hắn,
bất giác vừa sợ vừa mừng: Racôdi.
- Ông đấy ư? - nàng thì thầm.
Nàng nắm vội lây vai người kia như một cái máy.
- Ông ở đâu ra thế? - Nàng thì thầm
- Lão kia đã nói với bà rồi: ở trong rừng.