Đôi mắt đen vẫn long lanh nảy lửa, nhưng đôi môi thì tái nhợt dưới chòm
râu rậm.
Nàng tính nhẩm rất nhanh. Hơn một tháng đã trôi qua kể từ buổi triều đình
đón tiếp đoàn sứ thần của Mạc Tư Khoa. Trời khó tưởng tượng nổi! Giữa
mùa đông lạnh giá!...
- Cứ ở yên đây - nàng nói - Tôi sẽ săn sóc cho ông.
Sau khi đám dân nghèo đã đi khỏi, nàng cho dẫn ông hoàng Hungari đến
một căn phòng đủ tiện nghi, có phòng tắm liền bên. Khi ông ta tắm rửa và
cạo râu xong xuôi, ông ta gieo mình xuống giường và ngủ say như chết.
Angiêlic gọi người quản lý nhà bếp lên.
- Bác Rôgiê, - nàng nói - người đàn ông mà tôi đón ở đây là khách của
chúng ta. Ta phải tạo cho ông ta một nơi nương thân an toàn.
- Nữ hầu tước có thê tin cậy ở sự kín đáo của tôi ạ.
- Tin ông thì được rồi, nhưng đầy tớ nhà này rất đông. Rôgiê, bác cần phải
làm cho mọi người hiểu rằng họ cần phải coi như chưa hề trông thấy người
khách ấy bao giờ. Coi như người khách ấy không hề tồn tại.
- Tôi biết ạ, thưa nữ hầu tước.
-
Bác sẽ nói thêm với họ rằng: nêu như ông khách đi khỏi đây được an toàn.
Tôi sẽ cho họ mỗi người một phần thưởng. Nhưng nếu chẳng may ông
khách gặp tai họa dưới mái nhà này thì...
Mắt Angiêlic long sòng sọc.
- ... Ta sẽ đuổi tất cả bọn chúng đi... Tất cả, không chừa một người! Rõ cả
rồi chứ?
Bác Rôgiê cúi đầu vâng lệnh. Bác xin bảo đảm rằng đám đầy tớ sẽ câm như
thóc.
Nàng cảm thấy yên tâm về chuyện này.
Nhưng che chắn cho Racôdi ẩn náu được an toàn là xong một chuyện. Còn
giúp ông ta thoát ra được và vượt khỏi biên giới thì lại là chuyện khác.
Nàng vạch ra nhiều kế hoạch khác nhau. Đang suy nghĩ dở dang, nàng nghe
chiếc đồng hồ treo tường điểm mười một giờ đêm.