TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 968

đã dùng dao đâm vào cổ họng nó.
- Không! Sao lại đang tay làm thế? - Angiêlic kêu lên, mắt ướt đẫm.
Racôđi đột ngột nâng cốc rượu uống thẳng một hơi. Ông ta đứng lên, chậm
rãi bước lại gần nàng, nhìn nàng thật chăm chú, và cất tiếng nghiêm nghị.
- Ở nước tôi, tôi đã thấy cảnh bọn lính tẩy quăng những đứa trẻ vào lửa
trước mặt mẹ chúng. Tôi còn thấy bọn ác ôn treo ngược trẻ con lên cành
cây và bắt các bà mẹ ngồi xem con mình kêu khóc, giãy giụa đến chết... Đó
là sự đàn áp theo lệnh của Vua Hungari được Hoàng đế Đức tiếp tay. Chính
vì vậy mà tôi đã phải cầm lấy bó đuốc châm lên thành đám cháy. So với
những cái đó, thì hy sinh một con ngựa nhỏ trung thành có ý nghĩa như thế
nào? Chúng ta không nên có những sự yếu đuối vô ích. Bà xem tôi có lần
nói với bà rằng tài sản còn sót lại của tôi chỉ là con ngựa kia với con dao
găm. Nhưng thế vần còn quá nhiều. Đến bây giờ, tôi mới thận hoàn toàn
không có gì trong tay.
Angiêlic lắc đầu, không sao nói lên lời. Nàng đứng dậy và đến cái bàn
nhiều ngăn kéo của mình. Nàng mở tráp lấy con dao găm dính những viên
châu báu, chìa ra cho Racôđi. Gương mặt ông hoàng Hungari sáng lên:
- Dao này đã vào được tay bà! Ôi! Chúa đã dìu dắt tôi khi chọn bà làm ngôi
phúc tinh duy nhất của tôi ở đất nước này... Tôi coi đây là điềm lành báo
trước
chiến thắng của mình. Tại sao lại khóc như vậy, vị thiên thần xinh đẹp của
tôi?
- Tôi không biết được. Mọi điều xảy ra tôi thấy sao mà tàn nhẫn như một
định mệnh!
Nàng thấy bàn tay thanh nhã của Racôđi nắm chặt chuôi con dao găm,
chàng đã tìm lại được thứ vũ khí mà mình đã học được cách sử dụng thành
thạo và sẽ còn giúp ích cho chàng. Chàng giắt dao vào dây lưng.
- Không có gì là định mệnh không cưỡng nổi trên đời này. - Chàng quả
quyết nói - chỉ trừ có cuộc chiến đấu của con người để sao có thể sống phù
hợp với tư tưởng của chính mình.
Đột nhiên chàng vươn vai, xoạc cẳng và duỗi dài hai cánh tay, với vẻ cực
kỳ thoải mái.