xuống. Một nỗi say đắm trong sáng, tự nhiên như bản năng, không chút mờ
đục chiếm lĩnh lòng nàng. Chàng đã mất hết mọi thứ. Nàng sẽ không tiếc gì
đối với chàng. Nàng sung sướng để làn tóc mình trải dài xuống tấm lưng
trần. Nàng đưa các ngón tay rải tóc rộng ra và ngửa đầu về phía sau, hai mắt
nhắm lại.
Từ ngưỡng cửa phòng, Racôđi ngắm nàng.
Ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn dầu thắp đêm đặt ở phía trên đầu giường
tô đậm đường cong mềm mại nhẹ rung của mình nàng và làm nổi bật màu
hung vàng rực rỡ của làn tóc tựa như một tấm khăn choàng mềm mại phủ
kín đôi vai tròn và bộ ngực trần.
Ở cổ nàng vẫn để nguyên chuỗi hạt ngọc trai màu hồng.
Qua hàng mi, nàng nhìn chàng đến gần. Đột nhiên, nàng xúc động mạnh
nhận ra chàng giống ai. Với cái bóng cao và gầy, chàng làm nàng nhớ đến
người chồng đầu tiên, bá tước Perắc, người đã bị đưa lên dàn lửa ở quảng
trường Grevơ. Chàng chỉ hơi thấp hơn một chút và không đi khập khiễng.
Nàng vươn đôi cánh tay ra phía chàng rên rỉ khẽ gọi chàng.
Chàng nhảy vụt đến và lại ôm chặt lấy nàng. Nàng bủn rủn thả người ra
theo chàng, hoàn toàn buông mình tiếp nhận những cử chỉ vuốt ve ngọt
ngào đầy thôi thúc. Một niềm vui sướng mạnh mẽ và sáng suốt tràn ngập
người nàng.
CHƯƠNG 11
Đêm thứ ba
nàng ngủ bên cạnh cái thân hình đàn ông cao lớn này, trong cái giường ấm
đầy tiện nghi với những tấm rèm buông kia. Nàng sung sướng lại có được
cảm giác khoan khoái có người ở kề bên, và cả trong vô thức, nàng vẫn
hưởng thụ được niềm vui ấy. Vào lúc tảng sáng, trong cơn ngủ chập chờn,
nàng tìm kiếm một bàn tay không cử động hay mớ tóc mềm mại của chàng.
Khi chàng không còn ở đây nữa, nàng sẽ lại thành đơn độc.
Chàng đột ngột tỉnh giấcm nhanh nhẹn như một người đàn ông quen thuộc
với lối sống luôn luôn phải phòng thân. Và mỗi lần như thế, nàng lại ngỡ
ngàng trước khuôn mặt xa lạ này. Nhưng chàng đã ôm lấy nàng trong đôi