Có tiếng gõ cửa phòng giam, rồi có tiếng chân bước nhẹ. Angiêlic đang
ngồi cau có trên chiếc ghế gỗ mọt không buồn quay đầu nhìn.
Một tràng cười
khanh khách vang bên tai khiến nàng giật mình: người nữ tu sĩ trẻ vừa vào
đang cười ngặt nghẽo.
- Mari-Anhet! - Angiêlic đứng dậy kêu lên.
- Ôi! Chị Angiêlic tội nghiệp của em! Chị có biết thế này mới ngộ nghĩnh
làm sao không? Thấy chị bị giam và buộc phải khâu vá thêu thùa.
- Thêu thùa thì cũng chẳng sao. Nhưng Mari-Anhet làm thế nào mà cô lại ở
đây được?
- Em ở đây là ở nhà mình. Chị đang ở dòng tu viện của chính em mà.
- Thật ư?
- Đúng vậy. Tình cờ dun dủi cho chị em mình gặp nhau. Mãi sáng nay em
mới được biết tên của vị phu nhân cỡ lớn mà bề trên giao cho đám tu sĩ
chúng em ở đây canh giữ. Mẹ bề trên đã cho phép em đến thăm chị ngay.
Nhất định em sẽ hết sức giúp đỡ chị.
- Chao ôi, chị chẳng biết em có thể giúp gì được cho chị không - Angiêlic
chua chát nói - Trong ba ngày ở đây, chị thấy rằng họ đã tỏ ra rất ngặt
nghèo đối với chị. Chị đã xin gặp mẹ bề trên, mà đến nay vẫn chưa được
gặp.
- Chị bị đưa vào đây để chuộc những lỗi lầm về đạo đức.
- Đạo đức giả! Nếu chị phải vào đây là do tội vô đạo đức, thì tất cả đám
mệnh phụ ở triều đình kia đều phải tù mọt xương từ lâu rồi.
- Tuy nhiên, chị đã bị Hội thánh thể tố cáo.
Angiêlic giật mình và nhìn chăm chú cô em gái. Cô này nói tiếp:
- Chị biết đấy. Hội thánh thể theo đuổi mục
đích truy lùng tội dâm đãng ở khắp nơi. Nhờ sự tố cáo cảu những hội viên
ấy mà Đức vua biết rõ đời tư của thần dân. Họ cài chỉ điểm ở khắp chốn để
rình mò.
- Cô muốn nói trong nhà tôi cũng có những tên đầy tớ được Hội thánh thể
thuê làm mật thám ư?