Mấy ngày trôi qua, rồi một hôm Angiêlic ngạc nhiên thấy ngài Xôlinhắc
bước vào phòng giam của nàng. Ngay từ đầu, ông này đã nói đến lòng
khoan dung của Đức vua đối với nàng khiến nàng hy vọng được trả tự do.
Nàng phải chịu đựng một bài giảng đạo đức dài dòng. Cuối cùng nàng chủ
động hỏi:
- Ngài đến đây có phải theo lệnh Vua không, thưa ngài?
- Tất nhiên rồi, thưa bà.
- Thế ý định của Hoàng thượng đối với tôi thế nào ạ?
- Bà được tự
do. Xin nói rõ: bà được tự do rời tu viện này và trở về biệt thự Bôtrây.
Nhưng bà sẽ không được quay lại triều đình với bất cứ lý do gì trước khi có
lệnh mới.
- Vậy là tôi đã được miễn mọi chức vụ trong triều?
- Dĩ nhiên là thế.
Ngài Xôlinhắc đứng lên chào và ra về.
- Tại sao Hội thánh thể tỏ ra khắt khe với chị như vậy? - Angiêlic hỏi Mari-
Anhet khi ra tìm cô ta ở phòng tiếp khách để chia tay. - Họ không đủ việc
để làm đối với bao nhiêu kẻ lỗi lầm nghiêm trọng gấp mấy chị hay sao? Bây
giờ em đã làm chị tỉnh ngộ, chị mới nhớ lại: từ trước tới nay, chị đã luôn
luôn bị rình mò, thám thính và thậm chí bị đánh bẫy. Chị nhớ có lần ở
Phongtenơblô, bà Soađi đã báo cho chị biết lệnh của Vua bảo chị rời lâu đài
này. Vậy mà sau đó chị mới hiểu rằng không hề có lệnh đó, và chính khi bỏ
đi như thế, chị đã mắc một sai lầm lẽ ra chó thể gây nguy hại cho mình. Vì
sao bọn họ cố tìm cách hại chị, trong khi chị không làm điều gì xấu cho họ,
có khi còn chẳng hề biết họ là ai nữa?...
- Ở chi có một cái gì kích thích lòng thù ghét của đám người mô phạm. -
Mari-Anhet nói với vẻ đăm chiêu.
Cô ta nói tiếp.
- Thế ông Xôlinhắc khuyên chị điều
gì?
- Khuyên chị trở về nhà mình và sống một cách mẫu mực tại đó, xa lánh
những thú vui ở triều đình.