- Chỉ tại bà mà tôi phải làm cái việc kỳ cục này. Tôi được Vua giao trách
nhiệm tìm cho được... cái để đền bù cho sứ thần Ba Tư... Nhưng thôi được!
Tôi đã nhắm một cô bé đào hát trong đoàn kịch của ông Môlie, cô ta rất
thông minh và đầy tham vọng... Chắc tôi sẽ dễ dàng thuyết phục được.
- Thế là mọi chuyện kết thúc ổn thỏa. - Angiêlic kết luận và nở nụ cười nhợt
nhạt.
Nàng phải rất vất vả mới giữ nổi cho hai mắt không nhắm nghiền: suốt hai
mươi bốn giờ qua hầu như nàng rong ruổi không ngừng trên xe ngựa và nay
lại phải đi lại con đường từ Vecxay đến Paris.
CHƯƠNG 10
Đám người rách rưới đang chờ ở phòng sau của nhà bếp. Vừa buộc tạp dề
trước ngực, Angiêlic vừa tự nhủ rằng lâu nay mình đã quá lơ là với nhiệm
vụ của người phụ nữ quý tộc là phải hàng tuần tự tay mình bố thí cho kẻ
nghèo. Phải luôn luôn phóng ngựa hối hả đi về giữa Triều đình với Paris,
những dịp nàng dừng lại biệt thự Bôtrây của mình đã trở nên hiếm hoi. Dù
sao nàng cũng phải giành thì giờ kiểm tra các khoản chi thu trong nhà mình
nữa chứ: nào là những việc kinh doanh riêng của nàng và tài chính của gia
đình Plexi-Belie, nào là hoạt động của các nhà máy socola may mắn được
ông Sayu điều khiển giỏi
giang, nào là việc xuất nhập ở các kho hàng từ các hải đảo xa xôi...
Trước hết Angiêlic phát bánh mỳ cho đám người nghèo. Đối với những
người mẹ đông con mà nàng nhận được mặt, nàng bảo cho thêm họ một
khúc giăm bông hay một ít xúc xích. Mỗi người đều được ăn một bát nước
xúp to. Có thêm những khuôn mặt mới đến lĩnh chẩn.
Lão Bánh mỳ suông là một tay kỳ cựu, gã đến biệt thự Bôtrây này đã từ
nhiều năm rồi. Angiêlic rửa đôi chân lở loét của gã rồi băng bó sạch sẽ. Gã
ưa kể cho nàng nghe cái bản tin lượm được trong những cuộc "hành hương
khất thực" của mình (đừng tưởng gã là kẻ ăn xin tầm thường nhé). Tuy thật
ra không đi xa quá những vùng phụ cận kinh đô Paris, gã thuộc lòng như
cháo mọi lâu đài lớn nhỏ khắp vùng này, vì gã tinh khôn. Và Angiêlic thích
nghe gã kể.