TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 983

xinh đẹp hơn bao giờ hết và lòng ta trìu mến hơn nữa, mặc dù những lỗi
lầm đã mắc! Ta sẽ kiên nhẫn. Ta không nản chí. Ta vẫn giữ niềm hy vọng.
Ta sẽ chờ đợi.
Cầm tay dắt nàng, Vua đưa Angiêlic ra tới cửa động.
- Tâu hoàng thượng, liệu thiếp có thể hỏi Người tin tức về con trai của thiếp
không ạ?
Gương mặt Vua sa sầm lại:
- Chậc! Lại thêm một điều lo nghĩ cho trẫm. Ta đã buộc phải cho chú tùy
tùng nhỏ đó thôi việc.
- Do thần bị thất sủng?
- Không phải thế! Mà do chính cách cư xử của nó khiến ta bực mình. Đã hai
lần nó cho rằng ông Duychen, người quản lý nhà ăn thứ nhất của hoàng
cung, đã tìm cách đầu độc ta, có ghê gớm không? Nó khăng khăng nói rằng
đã trông thấy viên quan này rắc một chât bột vào thức ăn của ta.
- Lạy Chúa! - Angiêlic thở dài buồn bã - Tâu Bệ hạ, thiếp thật vô cùng hổ
thẹn, thằng bé có phần bốc đồng và hoang tưởng.
- Nó thất thố đến lần thứ
hai thì cần phải có biện pháp. Ta thì không muốn trừng phạt quá nặng một
đứa bé mà ta quan tâm vì ta mến nàng. Lúc đó Hoàng đệ có mặt, thấy nó dễ
thương nên muốn lấy nó làm tùy tùng. Ta đã chấp nhận. Vì vậy con trai
nàng hiện nay đang ở Xanh-Clu, nơi ông em ta đặt nhiệm sở mùa xuân của
mình.
Mặt Angiêlic đỏ bừng rồi tái đi.
- Hoàng thượng đã đồng ý để con trai thiếp đến ở trong cái ổ ấy!..
- Phu nhân! - Vua quát to - Lại dùng những từ không thể tha thứ được.
Nhưng Người dịu đi và cười cho bớt căng thẳng.
- Tính nết bà như thế này, ai mà làm gì được! Thôi nào, chớ có phóng đại
những nguy cơ đe dọa cậu con trai nhỏ tuổi của bà trong nhóm người hơi
phóng đãng ấy, ta công nhận. Ông linh mục gia sư của nó luôn luôn đi kèm
cùng với người giữ ngựa của nó. Ta chỉ muốn làm cho bà vừa ý mà thôi,
nếu không làm được thế thì đáng tiếc thật. Tất nhiên bà muốn đến Xanh-Clu
thăm thằng bé? Ta muốn làm điều gì đó giúp bà.