TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 985

bội quay lại trách thày dạy học của con là linh mục Leđighie.
- Thằng bé này đáng đánh đòn, tôi chẳng thể khen ngợi ông về điều đó
được.
Ông linh mục trẻ tuổi đỏ mặt nói.
- Thưa bà, tôi đã làm hết sức mình. Trong khi làm nhiệm vụ, Phlorimông
tình cờ biết được một vài chuyện bí mật rồi nó suy diễn thêm...
Phlorimông đã nén bực tức, nói với mẹ rằng mình phải đi theo mấy cô quận
chúa nhỏ dạo mát, và xin phép ra ngoài
- Ông Ledighie, ông nghĩ gì về chuyện ấy?
- Thưa bà, tôi chưa bao giờ bắt được quả tang cháu Phlorimông nói dối cả.
- Ông muốn bảo vệ cho học trò của mình, nhưng trong chuyện này điều đó
đã đưa ông đến những nhận định nghiêm trọng.
- Biết thế nào được? Ở triều đình, những thái độ trung thành nhất cũng phải
xem xét kỹ. Chung quanh ta có bao nhiêu gián điệp.
- Ông nói đến chuyện gián điệp thì thật hợp! Ông linh mục, ông đã được bà
Soađi thuê tiền để theo dõi và phản tôi!
Người linh mục trẻ tái mặt không còn hột máu. Ông ta run lên rồi quỳ sụp
xuống.
- Thưa bà, tha tội cho tôi! Đúng là bà Soađi có xếp đặt cho tôi đến ở gần bà
để theo dõi, nhưng chưa bao giờ tôi
phản lại bà. Tôi xin thề điều này. Tôi không thể làm điều gì hại bà được.
Xin bà tha thứ cho tôi.
Angiêlic né ra, nhìn qua cửa sổ.
- Thưa bà, hãy tin tôi!
- Phải, tôi tin ông - Nàng nói với vẻ mệt mỏi. - Nhưng hãy cho tôi biết kẻ
nào đã tố cáo tôi với Hội thánh thể? Có phải các tiểu thư Gilăngdông
không?
Người linh mục trẻ do dự:
- Tôi biết rằng trước hôm bà bị bắt một ngày, cô Mari-Anhet có đi gặp bà
Soađi là người đỡ đầu cho mình.
- Thì ra nó, con rệp nhãi! Còn ông, sao ông nhận làm công việc đẹp đẽ ấy?