TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 987

- Đúng rồi, nhưng lẽ ra ông không nên nhận lời đem cháu đến đây.
- Tôi thật khó lòng chống lại quyết định của Đức vua, thưa bà. Vả lại, tôi
cho rằng, ở đây cháu không bị đe dọa nhiều bằng ở Vecxay.
- Ý ông định nói gì vậy?
Người linh mục lại gần, nhìn trước nhìn sau kỹ lưỡng rồi mới nói.
- Tôi tin chắc rằng đã hai lần có kẻ định làm hại đến tính mạng cháu.
- Lần này thì ông loạn óc mất rồi, ông bạn của tôi ạ. Ai thèm mưu hại một
thằng nhóc như vậy, một chú thiếu niên tùy tùng thấp kém chẳng ai biết đến
ở triều đình?
- Một chú tùy tùng dám kêu to quá những sự thật khó chịu/
- Tôi không muốn nghe ông nói nữa. Ông để cho đầu óc luẩn quẩn với
những chuyện không ra đầu cua tai nheo gì. Và ông nhìn sự việc toàn thấy
màu đen. Ông là thần hộ mệnh cho Phlôrimông, tôi chẳng nghi ngờ gì điều
đó. Nhưng xin ông cố gắng xoa dịu trí tưởng tượng của học trò mình. Tôi
không tin là Phlorimông có tầm quan trọng ghê gớm gì đâu.
- Là một chú bé tùy tùng nhưng lại là con trai của bà. Bà không biết rằng
mình có nhiều kẻ thù ư? Chính bà cũng có kẻ rình cơ hội để đẩy bà xuống
giếng sâu. Xin bà hãy tìm mọi cách tự bảo vệ mình.
- Tôi muốn ông có đầu óc thực tế hơn.
Linh mục Leđighie còn định phản đối một câu nữa, nhưng có người bước
vào phòng, ông ta đành cúi đầu chào và đi tìm cậu học trò của mình.
Đúng như Đức vua đã dặn trước, Phu nhân Hoàng đệ đã cho viên quản lý
đến mời phu nhân Plexi-Belie lưu lại điện Xanh-Clu đến ngày hôm sau.
Angiêlic nhận lời không phấn khởi gì. Không khí nơi cung điện của Hoàng
đệ có cái gì quá mập mờ và có phần đáng lo ngại: những quan khách, nữ
cũng như nam của vị thân vương này không đáng tin cậy mà nếu là ở
Vecxay thì nàng sẽ lánh mặt. Hoàng đệ chẳng phải không thông minh và
cũng đã từng tỏ ra dũng cảm trong các chiến dịch, nhưng đã bị làm hư đốn
đến mức luôn luôn thả mình vào những chuyện vô vị, ngớ ngẩn và những
tật xấu.
Angiêlic đưa mắt nhìn quanh và ngạc nhiên không trông thấy bóng dáng
công tử Loren, cận thần sủng ái nhất từ nhiều năm nay của Hoàng đệ và là