ông chủ trên thực tế ở cung điện của vị thân vương. Có người mách bảo:
- Bà không biết tin à? Ông Loren đang bị thất sủng. Ông ta phải giam ít lâu
rồi bị đầy đi Rôma. Đó là thắng lợi to lớn của Phu nhân Hoàng đệ, người đã
cố gắng trong mấy năm nay để đánh bại kẻ thù ác hại nhất của mình. Cuối
cùng, Đức vua đã chấp nhận ý kiến của bà...
Đã về phòng đi ngủ, đầu óc Angiêlic vẫn còn quay cuồng những chuyện
giật gân, những điều lo lắng về Phlorimông, và mơ màng nhận thấy trăm
nghìn mối nguy cơ
đang bao vây mình như đàn rắn bò ngổn ngang.
Lúc tảng sáng, nàng thức giấc vì nghe có tiếng gãi nhẹ ở cánh cửa liền
giường nằm. Nàng mở cửa và thấy Phu nhân Hoàng đệ: công chúa Angriet
nước Anh, người quấn trong một tấm khăn choàng rộng thùng thình đang
mỉm cười nhìn nàng.
- Tôi muốn gặp bà, phu nhân Plexi ạ. Bà cùng tôi đi dạo một lát có được
không?
- Xin tuân lệnh công chúa. - Angiêlic hơi kinh ngạc.
Hai người bước xuống những bậc cầu thang trong lâu đài lặng lẽ như tờ.
Trời sáng dần trong vườn cây ướt đẫm sương đêm.
Hai người đến ngồi trên một chiếc ghế dài bằng cẩm thạch ở chỗ giao điểm
của các lối đi trong vườn. Dáng dấp công chúa ít thay đổi so với thời kỳ
Angiêlic hay đến đánh bài với bà ở điện Luvrờ. Nhỏ nhắn, duyên dáng,
nhanh nhẹn, nước da mịn màng tựa cánh hoa, toát ra vẻ thanh tao, ý nhị.
Người ở bên công chúa tự nhiên cảm thấy mình thô kệch, nặng nề. Chính
sự duyên dáng của Phu nhân Hoàng đệ lại tạo ra chung quanh bà tình trạng
đơn độc. Bà không hoàn toàn nhận thức ra điều đó, nhưng đau khổ ngầm:
trong hai con ngươi xanh thẫm ấy có một vẻ ngỡ ngàng, lạc lõng.
- Thưa bà, - Công chúa Angriet nói sau một giây im lặng - Tôi nghe nói bà
là người phụ nữ nổi tiếng giàu có, hay giúp người và kín đáo. Chẳng hay bà
có thể cho tôi
vay 4.000 pixtôn không?
Angiêlic phải là người thượng lưu đầy lịch lãm mới giữ được khỏi giật
mình.