- Cuộc sống thật chật vật thưa bà. Xin bà xét cho: tôi chịu ơn bà Soađi
nhiều. Tôi là con thứ trong gia đình mười hai đứa con. Tôi có nguyện vọng
sống cuộc đời tu hành, tôi ham nghiên cứu thần học. Bà Soađi đã chu cấp
cho tôi ăn học nhiều năm ở chủng viện. Khi giới thiệu việc làm cho tôi, bà
ta có yêu cầu tôi thông báo cho bà ấy rõ những chuyện đồi bại mà tôi chứng
kiến, để chống lại cái ác, cái xấu...
- Thôi, đứng lên đi, ông linh mục. - Nàng lẩm bẩm vẻ cau có - Tôi tha thứ
cho ông, vì tin là ông thành thật.
- Thưa bà, tôi quý trọng bà và yêu mến Phlorimông như em ruột. Bà sẽ cách
ly nó với tôi chăng?
- Không đâu. Dù sao tôi cũng nên yên tâm thấy có ông ở cạnh con tôi. Tôi
không bao giờ mong muốn cháu nó lui tới biệt thự này của Hoàng đệ. Ai
mà chẳng biết
lối sống trụy lạc của ông hoàng và vây cánh của ông ta. Một đứa bé xinh
trai, nhanh nhẹn như Phlôrimông không thể an toàn ở chốn này được.
- Đúng là như vậy, thưa bà. Trong nhà này, có một tên đểu cáng nhất là
Môren, nó ăn cắp, văng tục, vô thần và dâm ô, bán những đứa con trai làm
đĩ đực. Nó đã nhằm Phlorimông và tìm cách làm hư thằng bé. Tôi phải can
thiệp, và đấu gươm với nó. Nó bị thương và phải bỏ âm mưu đó. Và sau đó,
tôi đã rêu rao khắp chốn rằng thằng bé được Đức vua che chở, và tôi sẽ kiện
lên Hoàng thượng nếu kẻ nào làm hại nó. Và cuối cùng, tôi đã xin được cho
Phlôrimông làm bạn của các cô quận chúa nhỏ trong các trò chơi. Như thế
có thể tách cháu ra xa một chút khỏi đám bạn bè cánh hẩu kỳ quặc kia của
đức ông Hoàng đệ.
- Chao ôi! Ông linh mục tội nghiệp, nhiệm vụ của ông tự gánh lấy thật vất
vả! Có lẽ tôi cần đưa ông ra khỏi chốn này.
- Bà đừng quan tâm chuyện này, thưa bà. Tôi hiểu rằng Phlorimông cần
phải lập công danh, và nó chỉ thăng tiến được nếu ở gần những bậc vương
hầu. Tôi cố gắng che chở cho nó, trau giồi trí tuệ và tâm hồn để tránh cho
nó sự đồi bại. Với nghị lực và sự cứu giúp của Chúa, việc khó mấy cũng
làm được. Vai trò thật sự của người thày dạy
tôi phải làm tròn là như thế, phải không ạ?