- Tâu Đức vua, cho phép thiếp đi Xanh-Clu.
- Ta sẽ còn làm hơn thế. Ta sẽ giao cho bà một lá thư gửi Phu nhân Hoàng
đệ, như vậy Lệnh bà sẽ tiếp và giữ bà ở lại chơi một vài ngày. Bà có thừa
thãi thời gian thăm con trai mình.
- Tâu Hoàng thượng, Người thật rộng lượng đối với thiếp.
- Không phải, đó là tình yêu. - Vua nghiêm trang nói-Bà đừng nên quên
điều đó và chớ có đùa rỡn
với trái tim ta.
CHƯƠNG 14
Đôi mắt Phlôrimông trong vắt như nước nguồn.
- Con cam đoan với mẹ rằng con không nói dối. Ông Duychen đầu độc Vua.
Con đã trông thấy nhiều lần ông ta lấy một ít bột trắng bằng móng tay rồi
búng cho rơi vào cốc rượu trước khi bưng cốc lên dâng Đức Vua.
- Chà, con ạ, điều đó không thể có được. Đức vua có cảm thấy khó chịu gì
đâu sau những lần con nói là bị đầu độc ấy.
- Con không biết. Có lẽ đây là thứ thuốc độc có tác dụng lâu dài?...
- Phlorimông, một đứa trẻ không được nói những chuyện nghiêm trọng như
vậy. Không được quên rằng Đức vua có nhiều người phục vụ hết lòng ở
quanh mình.
Suốt một giờ đồng hồ, nàng đã ra sức ép nó phải thú nhận là đã bịa đặt, và
nàng đã mất hết cả kiên nhẫn. Rõ ràng nàng không đủ tài để giáo dục đứa
con trai có quá nhiều óc tưởng tượng này.
- Con trai bé bỏng của mẹ, con có biết rằng cứ tung bừa ra những lời vu cáo
như vậy, con đã tự làm hại mình không? Chẳng có ai muốn dùng một thiếu
niên tùy tùng cứ nói những chuyện nhảm nhí như thế.
- Nhưng con có nói gì đâu. - Phlorimông kêu lên và dậm chân. - Con chỉ
giải thích cho mẹ hiểu thôi. Nhưng mà con nghĩ... đúng thế, con nghĩ rằng
mẹ chậm hiểu lắm.
- Cậu bé kết luận rồi bực bội quay đi.
Angiêlic không còn biết xử trí với đứa con thế nào nữa, thằng bé này có cái
gì trong đầu óc mà nàng không thể nào hiểu nổi. Cực chẳng đã, nàng bực