Angiêlic thấy rõ công chúa đang chịu đựng một phản ứng thần kinh, bà ta
quá lo lắng về việc vay tiền này.
- Thế là bà hứa với tôi rằng sẽ nhận được món
tiền đó trước khi lên đường chứ?
- Tôi xin đảm bảo, thưa lệnh bà. Tôi cần phải trao đổi ý kiến với người quản
lý, nhưng trong vòng tám ngày sẽ xin trao 3.000 pixtôn đến tay Lệnh bà.
- Bà thật tốt quá! Bà đã trả lại cho tôi niềm hy vọng...
Với những câu nhát gừng, công chúa tiếp tục tâm sự, hài lòng được một cái
tai thiện cảm lắng nghe. Bà phàn nàn rằng lẽ ra mình không nên lấy Hoàng
đệ.
- Ông ta ghen tị với trí tuệ của tôi, và chỉ lo có người yêu tôi hoặc lo rằng
người ta qúy trọng tôi, chính điều đó luôn luôn gây rắc rối cho tôi.
Có một điều bà ta không nói ra: đã có một thời bà từng nuôi hy vọng sẽ
thành Hoàng hậu nước Pháp. Do đó có một điều bà ngấm ngầm oán hận
Hoàng đệ, ông ta không phải Lui 14. và cách bà nói đến Đức vua thường
nhuốm màu chua chát.
- Chẳng qua Đức vua lo ngại rằng Vương huynh Saclơ của tôi sẽ liên minh
với người Hà Lan, nếu không thì tôi chẳng xin được gì ở Người đâu. Dù tôi
khóc lóc, xấu hổ hay đau khổ, Người cũng chẳng quan tâm. Thấy em ruột
mình sa đọa, Người cũng chẳng động lòng...
- Lệnh bà giận nên mới nói quá chăng? Đức vua chẳng lẽ...
- Đúng mà, đúng, tôi biết rõ Hoàng thượng... Nhưng dù sao, lần này tôi sẽ
cất cao giọng. Người ta
phải tính đến tôi. Đừng quên rằng tôi là con vua, và có một anh ruột cũng là
vua...
Công chúa Angriet thở thật sâu và đặt bàn tay lên trái tim mình kìm bớt
nhịp đập.
- Tôi thấy là cuối cùng tôi đã giành được thắng lợi về mình. Tuy nhiên tôi
vẫn không khỏi sợ hãi. Bao nhiê căm thù bao vây tôi. Chính Hoàng đệ
nhiều lần đã đe dọa đầu độc tôi.
Angiêlic giật nảy mình.
- Thưa lệnh bà, xin đừng để mình rơi vào những ý nghĩ bi quan ốm yếu.