TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 992

Xcarông mở ra rồi chính bà quả phụ trẻ bước ra ngoài. Bà ta mang mặt nạ
và áo choàng rất kỹ, nhưng nàng vẫn nhận ra cái bóng dáng dễ thương ấy.
- Thế này thì quá quắt thật. - nàng kêu lên và nhảy ra khỏi kiệu.
Nàng bảo mấy người đầy tớ đưa kiệu không về trước, rồi trùm chiếc mũ
liền áo lên kín
đầu và phóng theo bà Xcarông. Bà này đi nhanh mặc dù ôm khư khư hai cái
bọc khá nặng. Ngõ là có chuyện bí mật, Angiêlic quyết định đi theo chứ
không đến gặp bà ta. Đến bờ sông Xen, bà ta thuê một chiếc xe xoàng xĩnh
do một người kéo. Angiêlic cuốc bộ theo sau vì xe lọc cọc đi chậm. Xe sang
cầu qua sông và vòng vèo khá lâu qua một đường phố vùng nông thôn.
Buộc phải đi chậm nên nàng mất hút chiếc xe, khi nàng đuổi kịp, nàng thất
vọng thấy xa quành lại ở ngã ba nhưng không có người ngồi trong.
Nàng vội đến bên người kéo xe và cho bác ta một đồng êqui, bác phu xe
nhanh nhảu chỉ giúp cái nhà bà khách vừa bước vào.
Nàng đến đập cửa. Một lúc sau, bên trong có tiếng người đầy tớ gái.
- Tôi muốn gặp bà Xcarông.
- Bà Xcarông à? Không phải, ở đây... chẳng quen gì bà ấy... - Cô đầy tớ đáp
và đóng sập cửa.
CHƯƠNG 15

Angiêlic lại tiếp tục gõ cửa mạnh hơn, cho đến khi cái lỗ nhỏ ở cánh cửa
mở ra:
- Tôi nhắc lại rằng không có bà Xcarông nào ở đây. - Người hầu gái nói to.
- Có chứ. Nói với bà ấy rằng ta đến đây vì có lệnh của Đức vua.
Người hầu tỏ vẻ do dự. Sau một lúc lâu, có tiếng lạch cạch kéo then, rôi
cánh cửa hé ra. Angiêlic lách người bước vào nhà. Bà Phrăngxoadơ
Xcarông từ trên đầu cầu thang
cúi xuống với vẻ lo lắng:
- Angiêlic, lạy Chúa, có chuyện gì vậy?
- Tôi vất vả lắm mới gặp được chị. Chị có khỏe không?
Nàng vui vẻ trèo lên gác. Bà Xcarông vẫn giữ thế thủ.
- Vua phái chị đến ư? Người nhắn gửi điều gì vậy?