TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 994

Bà quả phụ trẻ tuổi tâm sự tiếp:
- Chị Atênai dạo này rất khó tính khó nết. Chị ấy hay đến đây lắm, không
phải để thăm con trai mình, mà để thổ lộ
can trường với tôi và trút bớt cơn giận dữ. Vì ở điện Vecxay, chị ta buộc
phải giữ bề ngoài tươi tỉnh. Nhưng có một điều bí mật mà mọi người đều
biết là: Đức vua đã hướng về nơi khác rồi...
Bà nhìn thẳng vào mặt bạn, rồi tiếp:
- ... Và chính là Người yêu chị, Angiêlic!
Angiêlic giả bộ thản nhiên:
- Ai chẳng biết rằng Vua đã cho bắt tôi và giam giữ tôi. Chứng cớ tuyệt vời
của tình yêu đấy nhỉ?
Bà Xcarông nhún vai:
Nhưng đúng lúc đó có tiếng trục xe ngựa cót két ở bên ngoài, rồi những
tiếng đập cửa dồn dập và ngay sau đó tiếng nói hách dịch của bà Atênai
Môngtexpăng vang lên ở phòng đợi.
Bà Môngtexpăng xăm xăm bước vào vừa nói:
- Quá quắt lắm. Tôi vừa mới biết tin là ông ta đã đi gặp cô ả hôm nọ, trong
động Telix...
Bà ta chợt thấy Angiêlic, và đứng đờ ra, ngỡ mình bị ảo giác. Angiêlic liền
tiến công ngay:
- Tôi phải xin lỗi chị nghìn lần, Actênai ạ. Tôi vào đây mà không ngờ được
rằng mình đột nhập nhà của chị. Tôi chỉ muốn gặp Phrăngxoadơ, vì thấy
cách đi đứng của chị ấy quá kỳ cục, và đã theo gót chị ấy tới đây.
Bà Môngtexpăng đỏ ửng mặt, mắt long lanh và cố kìm cơn giận dữ:
- Hãy tin tôi. - Angiêlic nhấn mạnh. - Bà Xcarông đây đã tìm mọi cách
không để lộ cho tôi biết
điều bí mật của chị. Chị ta rất kín đáo. Chỉ mình tôi có lỗi.
- Phải, tôi tin chị. - Actênai cười đay nghiến - Phrăngxoadơ chẳng đến nỗi
đần độn tới mức cố ý sai sót kiểu này... Còn chị, ai lạ gì chị, dưới cái vỏ mô
phạm ấy, nhưng lại thóc mách, rình mò tinh ma.
Angiêlic quay đi, và bước ra cửa, vì bà Actênai đã tung ngay ra những lời xỉ
vả, thì cắt đứt câu chuyện còn hơn.