- Thú thật với chị, Phrăngxoadơ. Không dính dáng gì đến Vua cả đâu. Tôi
phải viện tên Người ra để gặp được chị mà.
Bà Xcarông đưa hai bàn tay lên che mặt:
- Trời, kinh khủng quá! Chị đã vào đây rồi! Tôi nguy mất..
Thấy đám đầy tớ ở dưới phòng đợi nhìn lên với vẻ tò mò, bà Xcarông dành
phải đưa Angiêlic vào phòng khách.
Cái đầu tiên đập vào mắt nàng là cạnh cửa sổ có một cái nôi hình như có trẻ
nằm. Nàng lại gần thì thấy một đứa bé chừng vài tháng.
- Thì ra điều bí mật của chị đây! Chắc chị đã phải qua những ngày vất vả.
Tại sao không nói thật với bạn bè, bọn mình lẽ ra giúp bạn được.
Bà Xcarông lắc đầu, mỉm cười nhợt nhạt.
- Không, Angiêlic, không phải như bạn tưởng đâu. Nhìn kỹ đứa bé xem, chị
sẽ hiểu.
Đứa con nít nhìn nàng với hai con người màu ngọc lam. Nàng chợt hiểu đây
là đứa con của Môngtexpăng với Đức vua.
- Đúng thế đấy. - bà Xcarông nhún vai nói - Nếu không phải là Nhà vua
đích thân yêu cầu tôi, thì chẳng bao giờ tôi nhận. Tôi có nhiệm vụ săn sóc
đứa bé này
thật bí mật. Không cho ai biết có nó cả. Thật khó khăn cho tôi...
Bà kéo Angiêlic lại ngồi trên ghế tràng kỷ và tâm sự tiếp. Chính thượng thư
Luvoa đã giới thiệu bà ta với Vua, khi cần tìm một bà bảo mẫu vừa giỏi
giang vừa kín đáo cho đứa con hoang mới sinh của Người. Theo pháp luật,
con của bà Môngtexpăng phải thuộc về chồng bà ta, mà ông Pacđayăng này
thì tính nóng như lửa. Vì vậy cần che giấu thật kỹ chuyện này.
- Chị Actênai cũng khẩn khoản nhờ tôi chăm con cho chị. Vốn là bạn lâu
ngày gắn bó, tôi mà thoái thác thì quá bội bạc. Từ khi nhận lời, tôi sống
cuộc đời ẩn dật còn quá thầy tu nữa. Đám đầy tớ ở đây cũng không biết
được tôi là ai, và đứa bé này là con ai. Tôi vào đây bằng một cửa, và đi ra
bằng cửa khác. Ai hỏi han gì tôi thì tôi phải nói dối mà không được đỏ mặt!
Angiêlic nghĩ bụng: thật ra thâm tâm bà Xcarông phải lấy làm hãnh diện về
vai trò quan trọng của mình, công việc dù khó khăn, nhưng lại tạo cho bà
một chỗ đứng hàng đầu trong đời sống riêng tư của Đức vua.