TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 991

- Chẳng hiểu đấy là ý nghĩ ốm yếu hay ngược lại, đó là cách nhìn sáng suốt
các sự vật. Thời đại chúng ta, chết dễ dàng lắm mà!
Angiêlic sự nhớ đến lời lẽ của Phlorimông và lời khẩn cầu của linh mục
Ledighie, và sự sợ hãi dâng lên trong lòng nàng như con rắn độc lạnh toát
ngóc đầu.
- Nếu lệnh bà tin chắc như vậy thì cần phải huy động mọi khả năng để tự
bảo vệ mình, và phải thông báo những điều nghi ngờ cho cảnh sát để họ bảo
vệ lệnh bà.
Công chúa tròn mắt nhìn nàng như nghe thấy một lời kỳ quặc nhất trần gian
rồi bật cười khanh khách.
- Cảnh sát ư? Phù phù! Bạn thân mến, tôi quá biết rõ họ rồi, và bọn họ đừng
hòng được thò mũi vào công việc của chúng ta.
Công chúa đứng lên và thản nhiên nói tiếp.
- Xin nhớ rằng ở triều đình, chúng ta chẳng còn cách nào khác là đơn
phương tự bảo vệ mình hoặc là... chịu chết.
Hai người lặng lẽ quay về.
Trên môi công chúa trẻ tuổi nở một nụ cười mỉm buồn buồn. Một mối lo sợ
mơ hồ vẫn ám ảnh bà ta. Bà ta nói:
- Bà có biết không, tôi rất muốn được ở lại Anh, muốn vô cùng và không
bao giờ trở lại đây nữa!
***

Đang bận bịu chuẩn bị trở lại triều đình, Angiêlic nhớ đến bà quả phụ
Xcarông mà nàng đã lâu lắm không gặp. Dễ đã hai năm rồi! Nàng
Phrăngxoadơ nay ra sao rồi? Ân hận, Angiêlic sai người hầu kiệu đưa mình
đến ngôi nhà đơn sơ, nơi bà Xcarông ở từ nhiều năm nay.
Nàng gõ mãi vào cửa nhưng không có tiếng đáp lại. Tuy nhiên, xét những
dấu hiệu nho nhỏ, nàng có ấn tượng là trong nhà có người. Hay đấy chỉ là
người hầu? Thế thì tại sao không ra mở cửa? Chờ mãi uổng công, Angiêlic
đành bỏ đi. Đến ngã tư gần đó, kiệu của nàng phải dừng lại vì xe cộ ngổn
ngang. Khi vô tình quay lại đằng sau, nàng ngạc nhiên thấy cánh cửa nhà bà