bàn tay đều nhau, sống ở đâu theo đó, chỗ nào cũng làm cũng ăn cho nên
có muốn giúp gia đình cũng giúp chừng mực chứ tụi bây giàu có gì đâu mà
ráng sức làm giàu cho bên ấy?” và rằng “Cứ nhịn ăn, nhịn mặc để gửi về
chỉ tổ làm cho người bên ấy hiểu lầm Mỹ là thiên đường đầy đô la không
làm cũng có thể nhặt được!” để rồi kiên định với việc không bao giờ gửi số
tiền khá lớn nào về cho gia đình. Số tiền mà ông đồng ý cho bà Kim Cúc
gửi về cho gia đình hai bên gia đình nội ngoại thường được coi như là chút
quà tượng trưng cho những người thân thuộc còn ở lại và tiền giỗ chạp
hương khói cho những người đã mất.
- Cũng lại là mày nữa rồi! Ông Huy gầm lên như cọp bị trúng thương - Đã
nói nhiều lần nói đừng giao du với tụi tham nhũng hối lộ mà có nghe đâu!
Bộ làm ăn lương thiện không sống được hả?
Bà Thu cãi lại:
- Đúng là em bỏ tiền ra xây sửa lại căn nhà này đó! Không những
căn nhà này mà em còn xây cho nhà ba má chồng em nữa kìa. Trước đây sở
dĩ em nói láo tiền anh chị Hoàng gửi về để anh yên tâm với tiền từ nước
ngoài về thôi chứ làm gì mà có! Có hai bàn tay và một khối óc là đủ kiếm
tiền chẳng cần phải xin xỏ ai! Cho dù em giao kết rộng nhưng mua đất xây
nhà bằng công sức của em thì em đã làm gì nên tội chớ? Thời buổi này
mình không biết làm ăn thì có người khác làm ngay, tội gì mà không làm!
Cơ hội ngàn vàng chỉ đến một lần, không chụp lấy là mất, thiếu gì người
muốn làm mà làm không được! Tại em được nhiều người giúp đõ nên ăn
nên làm ra thôi! Nói gì thì nói chứ em cũng phải vận trí óc của mình để
mua đầu này bán đầu kia mới có ngày hôm nay chớ đâu phải lượm tiền từ
trên trời bay xuống?
- Mày làm gì có nhanh dữ vậy? Thiên hạ cũng làm nhưng sao không kiếm
được như mày?
- Tiền của công không dại gì mà không “mượn đầu heo nấu cháo” hả anh?
Cơ quan chưa bảo mình thống kê chưa yêu cầu mình nộp tài khoản thì tội
gì mình để tiền nằm yên, tội gì không dùng trước rồi trả sau? Lại nữa, lúc
đất rẻ mua chỉ một, sau vài tuần, vài tháng lên gấp bao nhiêu lần thì tội gì
mà không mua? Bây giờ không lo làm ăn mà chỉ ngồi khư khư ôm lấy quá