khứ như anh để mà chết lần chết mòn trong tâm bệnh à?
Ông Huy yên lặng, nín khe như những người đang hiện diện tại phòng
khách trong khi cậu Hải nháy mắt ra hiệu cậu Phụng và cô Loan đưa bé
Lisa ra ngoài vườn. Vẫn không hài lòng với cái ngột ngạt và nặng nề của
không khí trong phòng, bà Thu bồi thêm những tiếng cằn nhằn:
- Như người ta học tập bao nhiêu năm có giấy ra trại làm giấy đi Mỹ theo
diện H.O phải sướng bản thân không? Ảnh cứ gàn và bướng với những ý
nghĩ đâu đâu. Lúc thì nói xứ Mỹ là nơi sung sướng giả tạo sang đó chỉ bị
khổ tâm, lúc thì nói chờ Việt Nam có dân chủ tự do như thời Việt Nam
Cộng Hòa để sống hạnh phúc nơi chôn nhau cắt rốn. Hoang tưởng quân đội
Việt Nam Cộng Hòa giành lại chính quyền có mà chết dần chết mòn thôi!
Ông Hoàng sững sốt nhìn ông Huy. Bao nhiêu năm xa cách, ông ngỡ người
anh trai lập dị của mình đã quên hẳn hoài bão chính quyền miền Nam lấy
lại chủ quyền và đã yên bình sống với những gì ông đang có sau thời gian
học tập cải tạo dài hạn thế mà mà lời nói của bà Thu như một cơn lốc xoáy
vào đầu của ông. Ông biết ông Huy là người cương trực và là người luôn
luôn tự hào mình là chiến sĩ Quốc Gia cho nên dù ông đã giải ngũ trong
ngành an ninh quân đội trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 vì thương tật nơi
bàn chân trái, ông vẫn ghi rõ thời gian và quá trình hoạt động của ông cho
chế độ Việt Nam Cộng Hòa trong bản kê khai lý lịch để rồi sẵn sàng đi tù
cùng với những người từng ở trong cùng hàng ngũ. Thế nhưng, chưa bao
giờ ông Hoàng nghĩ ông anh đầu của mình ôm dĩ vãng khá lâu như vậy.
Chỉ cái giường gỗ trong cái góc tối dưới cầu thang gác bà Thu nhìn thẳng
vào mặt ông Hoàng, nói:
- Đó, anh coi ! Ngày nào cũng ra ruộng ra vườn xong uống dăm ba ly lại
chun vào chỗ ấy mà ngủ. Nói lên lầu ở trong phòng đàng hoàng không
chịu, nói lên lan can trên lầu uống trà ngắm trăng nhìn cây cối, vườn tược
cho đỡ buồn cũng không ưng. Phải chi nghe em lên Sài Gòn sống thì đâu
đến nỗi càng lúc càng bị chứng trầm uất, lầm lầm lì lì như vầy. Khăng
khăng bám vườn bám ruộng của ba má để dãi nắng dầm mưa đày đọa thân
xác chứ chẳng được ích lợi gì!
Cơn giận dữ của ông Huy bất chợt thay bằng vẻ mặt tối sầm và cái cúi đầu