nháy của hai ngọn đèn điện sáp giả tạo cho khuôn mặt cô ta linh hoạt như
người sống thực sự.
- Đó là chị hai, vợ của anh hai Huy đó! Hai người quen nhau từ khi học
chung trường trung học. Chỉ thua ảnh bốn tuổi. Hai người vừa cưới nhau
một tháng trước sự cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ảnh bị bắt đi học tập
cải tạo luôn. Ông Hoàng đáp.
- Khi ảnh về, ảnh gặp chỉ được có hai tháng thì chỉ mất. Chỉ bị ung thư mà
giấu gia đình. Sau khi ba má mất, một mình chỉ lo cho thằng Hải con trai
anh Hân cho tới ngày anh hai về. Nói đến chỉ là em nhớ nhiều chuyện chỉ
làm cho gia đình mình trong thời gian em không thể về ở với ba má được.
Càng nghĩ thì càng thương, nhưng đừng hỏi hay nói gì về chỉ nữa, không
thôi cái bệnh trầm uất của ảnh lại phát thêm lên thì khổ!
Bà Thu thì thầm bên tai vợ chồng ông Hoàng.
Gật đầu, bà Kim Cúc đề nghị:
- Vậy giờ mình kêu tụi nhỏ vào dọn thức ăn ra dùng cơm chiều đi nghe cô
út!
Bà Thu vui vẻ đáp:
- Để em nói thằng Hải với thằng Minh chặt mấy trái dừa xiêm đem vô cho
anh chị. Tụi nhỏ đang uống dừa và hái trái cây ngoài vườn chứ chẳng làm
gì khác đâu! Sẵn tiện, em mời má anh Nghĩa và anh Nghĩa sang đây dùng
cơm với gia đình mình cho giãn bớt sự căng thăng giữa ảnh và anh hai
được chút nào hay chút nấy.
- Hiềm khích từ năm đó mà đến nay chưa hết sao?
- Làm sao hết được? Một ông thì Quốc Gia rặc một ông thì “ba phải” lúc
này lúc nọ, có thấy nói chuyện hay giao tiếp gì với nhau đâu! Người này
nghi ngờ người khác... nhưng mà ai sao thì sao em vẫn lui tới kết tình với
gia đình anh Nghĩa và chòm xóm quanh đây để phòng lúc hữu sự còn nhờ
được chứ lỡ có chuyện gì một bác, một cháu làm sao lo cho xuể?
- Dù sao đi nữa thì tối nay anh chị cũng phải sang nhà anh Nghĩa để thăm
má ảnh và biếu quà luôn. Ông Hoàng nói.
- Chuyện đó “hạ hồi phân giải” đi anh! Giờ mình lo ăn uống cái đã anh à!
Bà Thu đáp lời.