này đến bờ dậu khác, và leo cây hết cây này đến chuyền sang cây khác
không? Lúc đó mình câu cá, bắt cua, hái trái, rồi bắn chim vui ơi là vui!
Tuy ở xa nhưng tôi nhớ hoài hình ảnh cũ, cho nên ngày xưa tôi ra sao, nay
vẫn như vậy không thay đổi gì cả cho nên đừng dùng chữ “rồng”, “tôm” xa
lạ lắm!
Ông Nghĩa lắc đầu:
- Bây giờ anh là Việt Kiều phải khác chứ anh! Ở ngoại quốc lâu ngày cũng
ảnh hưởng phong cách mới nhiều lắm chứ làm sao giữ phong cách cũ của
mình hoài được?
- Việt Kiều gì anh ơi! Tự dưng mà người Việt Nam bên này gắn cho chúng
tôi cái tên Việt Kiều chứ chúng tôi vẫn là người Việt Nam chẳng khác gì
ngày xưa đâu. Chỗ nào cũng làm để kiếm ăn, chỗ nào cũng có cái ưu cũng
có cái khuyết chứ chẳng nơi nào toàn diện cả. Được này mất cái kia! Chẳng
qua vì hoàn cảnh tôi phải xa đất nước mà thôi!
- Anh nói vậy chứ giờ thử hỏi anh ở đây luôn xem anh có chịu không? Ai
cũng nói ở nước ngoài buồn chán nhớ quê hương nhưng thực tế thì chẳng
mấy ai muốn trở về!
Bà Kim Cúc cắt ngang câu chuyện của họ bằng cách đặt một gói nhựa
trước mặt bà mẹ ông Nghĩa, thưa:
- Tụi con gửi bác, anh Nghĩa và các cháu chút quà bên ấy.
Ông Nghĩa xuề xòa:
- Sang thăm chúng tôi là quý rồi cần gì quà cáp chị ơi! Thôi thì không có gì
hơn, chúng tôi xin cảm ơn anh chị vậy!
Bà mẹ ông Nghĩa rút chai dầu nước xanh vui vẻ nói:
- Sao cháu biết người già bên này thích dầu xanh này mà gửi cho vậy?
- Dạ cũng do cháu nghe mấy cô thợ chỉ cho nên cháu biết cần mua những
thứ quà nào để biếu bà con đó bác!
- Cháu làm gì bên ấy mà có thợ?
- Dạ cháu làm móng tay.
- Nghe nói nghề móng tay ở bển “có ăn” dữ lắm hả cháu! Nói vậy các
cháu cũng khá há?
- Dạ cũng được thôi bác à.