đôi mắt của ông ánh lên nỗi thảng thốt cực độ. Không nhìn khuôn mặt của
ông, nhưng để cứu vãn cơn choáng váng đột ngột đang chiếm lấy tâm hồn
của ông, ông Nghĩa xua tay nói tiếp:
- Thôi, cũng chẳng cần bàn nhiều về chuyện này nữa, chú xuống nhà
thăm cháu đi!
Ông Hoàng lừng khừng đứng dậy. Bước xuống chỉ một bậc thấp từ
nhà trên xuống gian bếp mà ông tưởng như hụt chân cả một cầu thang.
Hoang mang vì sự tiết lộ, ông như người vừa uống trọn chai rượu Rémy
Martin loại mạnh. Ông không bao giờ ngờ được là ông Nghĩa đã rõ mối
tình đơn phương dai dẳng của ông dành cho vợ của ông ta trước đây. Điều
này hoàn toàn là cơn sốc kinh hoàng cho ông hơn là một điều khám phá
mới mẻ bởi vì ông không hiểu lý do gì mà ông Nghĩa chấp nhận ông như
con rể trong khi ông là người ngang tuổi với ông ta và là người yêu âm
thầm vợ ông ta trước đây.
Tuy nhiên, những lo lắng trong đầu ông tan biến ngay khi ông nhìn cô
Hoa đang ngồi cho con bú mập mờ dưới ánh đèn dầu trên cái kệ sát vách
gỗ. Bẽn lẽn với cái nhìn say mê và khao khát của ông, cô kéo vạt áo xuống
rồi nghiêng mặt chờ nghe ông nói. Không một lời, ông ngồi sát cạnh cô và
xúc động nhìn đứa bé kháu khỉnh trong lòng cô. Đôi mắt đen tròn xoe
chẳng khác nào hình ảnh của ông khi còn bé khiến ông cảm thấy quyến
luyến với nó ngay từ phút đầu gặp mặt.
- Con tên gì? Ông Hoàng hỏi khẽ:
- Em chưa đặt tên và chưa làm giấy khai sinh. Chờ anh quyết định.
Giọng cô Hoa nhẹ như bông.
- Mọi việc đã ổn thỏa. Mình có thể làm giấy hôn thú để con lấy họ của
anh. Về lần này anh lo hoàn tất giấy tờ thủ tục để sớm đưa em và con sang
đó! Ông nói từ tốn.
- Còn cô Cúc thì sao? Đôi mắt cô Hoa tỏ ái ngại nhưng không che nổi
sự vui sướng.
- Vợ chồng anh đã chính thức ly dị. Anh không thể bỏ em và con trong
tình trạng như thế này. Anh cũng đã bàn với cô út Thu để em ở nhờ trên Sài
Gòn trong thời gian chờ sang đó.