với quyết định này dù mẹ luôn hứa với lòng sẽ luôn luôn tôn trọng quyết
định của các con.
Cô Loan nói một cách thiết tha:
- Mẹ ạ, không phải con quyết định như vậy là vì muốn làm chuyện phi
thường, vì quen thuộc với phẩm chất thích làm thiện nguyện xã hội của
người công dân Mỹ hay vì muốn sống gần bà con mà vì con đã thực sự
nghĩ mình là người Việt Nam, vì con đã yêu đất nước Việt Nam và hết lòng
thương mến người dân Việt Nam. Xin mẹ không giận con thật tình như mẹ
nói.
Ngượng nghịu trước sắc mặt trắng xanh và đôi mắt buồn bã của bà
Kim Cúc, cô Loan nói thêm:
- Con biết là con sẽ đến một nơi không bằng Mỹ và là nơi có nhiều
điều làm mẹ lo lắng nhưng con tin rằng tất cả những điều phi lý, bất công
và mâu thuẫn sớm hay muộn cũng bị hủy diệt bởi chính bản thân của nó.
Xin mẹ hãy tin những điều mà con đang tin: Sự thiện tâm và thành ý sẽ
giúp chúng ta đạt kết quả mỹ mãn cho những cái mà chúng ta đang cố công
bồi đắp.
Gật đầu và nắm chặt đôi bàn tay cô Loan, bà Kim Cúc nói với vẻ trịnh
trọng:
- Mẹ hiểu con muốn nói gì rồi! Lo sợ thì vẫn còn nhưng mà con đã
quyết chí thì mẹ hoàn toàn tôn trọng lý tưởng nhân hậu của con.
Cô Loan sung sướng đứng lên, bước đến ôm choàng bờ vai của bà
Kim Cúc, rồi nói như reo:
- Mẹ! Mẹ thật là người mẹ tuyệt vời của con! Với người mẹ cao quý
như mẹ đây con hứa sẽ sống tốt và mãi mãi làm nhiều điều có ý nghĩa để
làm cho mẹ vui lòng.